Em cô đơn, sau mối tình không còn tròn vẹn, trái tim càng vỡ tan và yếu mềm hơn cả. Em buồn bã, sau những khó khăn thất bại, đôi chân càng trở nên chùn bước và yếu đuối. Có nhiều lần em muốn buông lơi tất cả, buông lơi cả những tình cảm yêu thương đã từng, những kí ức nhat nhòa, những thất bại ê chề. Có chăng những lúc gục ngã như vậy, em thấy có đáng không, có đáng để em đặt hết niềm tin và hy vọng để rồi vỡ tan như vậy không?
Em là người cứ luôn suy nghĩ đến mọi người xung quanh, đến nõi em còn không biết mình vì chính mình được bao nhiêu lần như vậy. Khi em vui mọi người ai cũng biết, đau khổ thì lại giữ riêng mình em. Em cũng là con gái, mà con gái dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có những phút yếu lòng, những phút cần lắm một bờ vai để nương tựa, chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho em cảm thấy mình là người quan trọng, ít ra là đối với người. Nhưng đó cũng chỉ là nếu như, bởi vì bây giờ, em không biết mình phải đối mặt ra sao với những vấp ngã của mình, phải đứng dậy ra sao khi chỉ có riêng em, cứ sợ rằng đứng lên rồi sẽ tiếp tục bị đánh ngã lần nữa, mà những lúc như vậy, lấy đâu ra lí do để có thể tiếp tục con đường mà mình đã chọn?
Đã lâu rồi, chỉ có mình em với cô đơn. Cũng đã lâu rồi, chỉ mình em, với những thói quen và suy nghĩ của một con người xưa cũ. Nói thật ra là em cần lắm người bên cạnh. Nhưng vì mãi không thấy xuất hiện đâu, em đành giấu lòng tự tôn của mình, thốt lên câu:" Em rất ổn" cho người nghe đấy thôi. Riết rồi thành quen, không ai nói em biết rằng đừng suy nghĩ đến người khác nữa, không ai nói em rằng điều em nên trân trọng nhất là chính bản thân em, em cứ thế mà suốt ngày quan tâm đến mọi người, rồi đến cả bản thân muốn gì, em cũng không rõ, đúng hơn là không muốn biết ngoài những việc ở xung quanh em. Không phải rãnh rỗi quá nên em hóa ra như vậy, chỉ vì, em muốn có người để mình quan tâm, để mình được thử cảm giác chăm sóc người khác là như thế nào đấy thôi. Em, cũng chỉ là một người cô đơn, trong chính con người của mình. Em cô đơn thật.
Đã lâu rồi, không biết là khi nào, em chưa tự hỏi cho chính mình. Đã khi nào em nghĩ chính mình cũng cần phải được yêu thương và bảo vệ. Yếu đuối một chút cũng không sao, chỉ cần sau mỗi lần yếu lòngcó thể tự đứng lên bằng đôi chân cũng mình, sau mỗi lần yếu đuối có thể nhận ra mình cần yêu thương chính mình như thế nào. Lúc đó, em sẽ thấy mình mạnh mẽ đến mức nào, hơn cả những gì em đã nghĩ. Có khi nào em tự hỏi: "Đã bao nhiêu lần em nghĩ cho chính bản thân mình, hả em?".
Gaoo Tu -