Là những ngày tháng yêu thương, sớm mai thức giấc chỉ muốn có anh bên cạnh. Là những buổi chiều cùng anh ngồi bên bờ song ngả đầu nhìn mặt trời dần lặn. Là những khi cùng nhau chuyện trò thâu đêm không biết mệt. Là những lúc em chỉ cần bảo anh ơi em muốn đi ăn là anh lại có mặt ngay tức khắc. Là những lúc cùng nhau chụp ảnh hoa lá cây cành không biết chán. Là khi em giận anh dỗ, là khi em ốm anh chăm. Là khi em thất vọng và buồn đau anh ở bên cạnh an ủi. Là khi mình còn là người thương.
Một ngày, em nhận thấy có nhiều sự thay đổi đó. Không còn là chiều hoàng hôn bên nhau. Không còn là những lời ân cần đầy chu đáo. Không còn là nhường nhịn yêu thương. Không còn là tất cả trong lòng anh nữa.
Tiền bạc, vật chất, sự nghiệp, tương lai. Tất cả đều lôi chúng ta đi như một cơn lốc không còn thể kiểm soát. Vì đã quá lo cho cuộc sống sau này mà em, mà anh đều tự đánh mất mình. Ai cũng thế, cũng bảo thủ, cũng cố chấp cho mình là đúng, cho người kia là sai. Thực ra, chuyện đúng chuyện sai đâu có quan trọng, quan trọng ở chỗ chúng ta không còn hiểu và thông cảm cho nhau như xưa nữa rồi.
Là một cơn bão quá mạnh, hay do tâm em và anh không đủ vững chắc. Cơn bão chưa qua, em buông tay anh, anh buông tay em. Vậy là đã xa nhau rồi đó.
Tuổi 20, em đứng giữa dòng đời tấp nập này. Một mình dựa vào mình, không còn anh nữa, không còn ai đó để em lo lắng và dựa vào. Em đợi chờ có ai đó đến bên em lại nắm tay em và bước tiếp.Nhưng hóa ra đó chỉ là kì vọng viển vông. Có đôi khi em cứ nghĩ, khi không ở bên anh em không thể tiếp tục đứng vững. Thế nhưng, lần này, em đã sai.
Thật nhanh chóng, em thấy mình rơi vào khoảng không gian vô định khi biết rằng, anh đã có người thương, và người đó không còn là em. Người đó, là người thương mới của anh.
Cô ấy xinh đẹp, thông minh và đoan trang. Thật cảm thấy vui khi anh đã có hạnh phúc mới. Thực ra, chỉ là em tự dối lòng đó thôi. Là anh của em, không của ai khác. Nhưng giờ đây là đã của ai khác rồi.
Em lặng đi, chết đi một nửa, em nghĩ rằng, em nên rời xa cái bóng của anh. Cái bóng của con người mà em luôn tin tưởng để dựa dẫm. Rồi em sợ yêu, sợ yêu rất nhiều.
Đã từng là người thương như vậy, nhưng một ngày chính anh lại làm cho em tổn thương. Một lần, thôi chưa đủ. Mọi thứ đều đảo lộn, đều mập mờ. Mọi thứ đã từng trong anh đều không đáng trân trọng như vậy luôn sao. Anh đã từng nói với em rằng sẽ không cho ai làm em tổn thương, nhưng không nói rằng anh sẽ không làm em tổn thương. Cũng phải thôi, em đáng bị như vậy mà. Đáng không anh? Đáng cho một người từng cùng anh trải qua đau khổ và tuyệt vọng không anh? Đáng cho một người luôn ở bên chăm sóc anh khi anh khó khăn như thể không còn lối thoát không anh? Đáng cho một người vì anh mà thay đổi, vì anh thích mà thích, vì anh không thích mà không thích, đáng không anh?
Đáng lắm, đáng vì em quá tin tưởng rằng, dù cho ai đi nữa, dù cho không đứng về phía em, anh cũng sẽ không làm em tổn thương.Lần này, em lại sai.
Em đã không nghe người ta nói rằng, tình bạn bất diệt, tình yêu kết thúc diệt luôn tình bạn. Em thực sự không tin vào điều đó, không nghĩ rằng một mai em và anh chia tay , chúng ta không thể là bạn, em thực sự không tin, nhưng bây giờ thì em tin rồi đấy.
Từng là người thương của nhau, dù cho không còn yêu thương nữa thì cũng đừng làm tổn thương nhau được không anh? Ai cũng đau, em đau, anh đau, cớ chi phải làm cho người khác đau khổ thêm khi mình cũng không thấy thoải mái hả anh? Từng là người thương của nhau, nghĩ về những điều xưa cũ mà lẳng lặng bỏ đi được không anh? Từng là người thương của nhau, nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc mà cứ để cho nhau tiếp tục hạnh phúc nữa được không anh? Từng là người thương của nhau, hãy nghĩ tới những điều làm cho nhau đau mà thôi rạch lòng nhau nữa được không anh?
Giờ, anh có hạnh phúc mới, em sẽ đi trên con đường của em lựa chọn, độc lập, không dựa dẫm. Cứ cho là ta đã có duyên nhưng không phận, kiếp trước nợ đã trả hết ở kiếp này cho nhau. Cứ đi ngang nhau không cần chào hỏi, cứ để yên cho nhau, cho cuộc sống của nhau, mặc nhau, bù cho ngày tháng mình đã quan tâm nhau rất nhiều.
Là người thương, người đã thương, thì không làm tổn thương, không nói là vì thương hại đâu anh. Em có con đường riêng của mình, anh cũng thế, hãy sang suốt, chọn lựa. Nhưng trong chọn lựa đó em không còn. Người đã từng thương! Hãy đi xa được không, buông tha em được không, đừng làm tổn thương nhau nữa được không. Đã từng thương ở đó, phải không..........
lacao -