Vì chia tay không có ngĩa là đã mất tất cả, sẽ vụt tan đi tất cả, tôi và anh cũng có thể là bạn mà, phải không? người thương à, cái thế giới này nó mênh mông quá, con người tình cờ tìm được nhau nhưng lại xem như người lạ hoặc đã - từng - quen. Tôi và anh đã từng là người thương, tôi cũng đã từng quá ích kỷ. Khi anh ở bên tôi, những khi tôi vấp ngã, anh đã an ủi tôi, anh an ủi tôi theo cái cách rất riêng của anh và anh khiến tôi cười hay thậm chí anh luôn cố gắng làm cho nước mắt tôi không rơi, tôi thật ngốc khi không biết trân trọng anh vì tôi hay tỏ ra bực dọc với sự quan tâm của anh và thậm chí nhiều khi tôi làm cho anh khó chịu rất nhiều lần. Và rồi dần dần tôi trở nên đua đòi, tôi bắt đầu ngán cái cảm giác được anh chiều chuộng, tôi chán cái cảm giác được anh yêu thương và tôi đã vô tình tạo cho anh một vết thương, tôi đã đánh mất anh rồi.
Tôi bắt đầu trở nên hư hỏng, anh nhiều lần khuyên bảo tôi nhưng tôi nổi nóng với anh, anh bảo anh không muốn thấy tôi như thế này, anh không cần tôi phải sang chảnh hay chưng diện như bao người con gái khác, anh chỉ cần tôi như lúc đầu. Tôi đã vô tâm gạt lời nói của anh sang một bên và tôi thẳng thừng chia tay với anh, anh đồng ý và lẳng lặng bỏ đi, cũng từ đó tôi không còn gặp anh nữa.
Cứ thế thời gian trôi qua, tôi cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng khi không có anh, không còn anh bảo ban hay cho tôi những lời khuyên tốt nữa, không an ủi tôi khi tôi buồn và khi nước mắt tôi rơi thì không còn ai làm cho tôi cười lại nữa. Rồi tôi nhận ra, không có anh cuộc sống của tôi tẻ nhạt biết bao. Thời gian cứ trôi qua như lẽ đương nhiên của nó, tôi muốn quay lại với anh nhưng muộn... muộn mất rồi.
Khi tôi chia tay anh, anh đã đi du học, anh chọn cách ra đi như một lời từ biệt lặng lẽ, anh đã quyết định trả lại tôi cho cái thế giới mà tôi đòi hỏi và tôi có lẽ sẽ không còn cơ hội để gặp lại anh nữa. Tôi cảm thấy rất hối hận, tôi thấy thất vọng về chính mình vì đã tự tay để vụt mất anh, tự tay đẩy anh ra xa mình và giờ thì có hối hận cũng không còn làm được nữa, tôi mất anh thật rồi.
Bây giờ khi nghĩ lại thấy mình thật ngốc, tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm, tôi ước gì thời gian sẽ khoan dung và cho tôi trở về cái giây phút đó - giây phút bắt gặp được ánh mắt hiền lành, đôi bàn tay ấm áp để tôi có thể trân trọng và không dám làm nó vụt tan như những cánh hoa bồ công anh. Trong mắt tôi, anh vẫn sẽ thật vẹn nguyên, hoàn hảo vì tôi vẫn mong sẽ được coi anh là người thương, vì tôi ích kỷ, vì tôi không trân trọng thì tôi thiệt thòi, vậy thôi.
Vậy thì người thương à, anh vẫn sẽ tha thứ và bên tôi như trước chứ?
Nhi Dương -