Mấy ngày nay anh Đông toàn phải cắp chăn gối ra ngủ ngoài phòng khách, bởi anh bị vợ cấm tiệt không cho bén mảng vào phòng ngủ chứ đừng nói đến lên giường. Thú thực anh đàn ông thì ngủ ghế salon cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng vấn đề khiến anh đau đầu, nhức óc và không cam tâm là cái nguyên nhân dẫn đến việc vợ anh đưa ra lệnh cấm vận ấy.
Chả là đầu năm, hết kì nghỉ Tết đi làm lại, công ty có tổ chức 1 buổi gặp mặt đầu xuân cho nhân viên. Tiệc tùng, rượu chè rồi cuối cùng là hát hò. Vui mà, làm sao thiếu khoản trêu đùa, trêu ghẹo nhau. Cũng chả biết khoác vai, đụng chạm thế nào mà trên người anh Đông bị dính phải tí nước hoa phụ nữ. Anh thì say ngất ngư, làm gì còn biết mùi nào là mùi nước hoa nên cứ thế hiên ngang về nhà. Và hệ quả tất yếu cho sự sơ suất này của anh là 1 trận bù lu bù loa của chị Lành - vợ anh, sau khi khóc lóc chán chê, kêu la thảm thiết và những tiếng oán thán vang tận trời xanh thì chị chuyển sang mặt lạnh như tiền đuổi thẳng cổ anh ra khỏi phòng khách. Anh đã giải thích gãy cả lưỡi, thề thốt độc địa nhất chị mới tạm tin anh trong sạch đấy, chứ nếu không sự việc còn bị đẩy lên kinh khủng hơn thế nữa. “Phạt ngủ ngoài phòng khách 2 tuần, lau dọn nhà cửa 1 tháng, nấu ăn sáng cho vợ con 3 tháng!” - chị Lành tuyên bố. Anh Đông ấm ức lắm, anh nào có làm gì nên tội nhưng còn biết sao đây ngoài cun cút làm theo lời vợ, nếu không muốn chị Lành nổi cơn tam bành.
Còn nhớ năm ngoái, đúng đợt công việc đang vào giai đoạn nước rút, sợ lỡ cuộc gọi nào đó khiến anh khi vào nhà vệ sinh cũng phải mang điện thoại theo. Một bữa, anh đang ngồi trong nhà vệ sinh, thì bỗng nhiên “rầm” - cánh cửa nhà vệ sinh bị phá tan, trước nay nó vốn cũng không được chắc chắn rồi. Ngay sau đó, vợ anh nhảy vào, chồm tới giật ngay chiếc điện thoại trên tay anh rồi vội vàng xem xét, kiểm tra. Từ lúc cánh cửa bật mở, tới khi được vợ nhét trả chiếc điện thoại vào tay, anh Đông vẫn trong tình trạng “đứng hình”, cả người ngồi cứng đơ tại chỗ vì quá bất ngờ. “Tưởng lén lút tí toáy nhắn tin với con nào, đến mức vào nhà vệ sinh cũng ôm chặt cái điện thoại. Hóa ra là vì công việc à, vậy anh trong sạch, cứ tiếp tục việc còn dang dở đi nhé!” - chị Lành nói xong, cười tươi bước ra ngoài, cánh cửa hỏng vẫn nằm chỏng chơ.
Vấn đề khiến anh đau đầu, nhức óc và không cam tâm là cái nguyên nhân dẫn đến việc vợ anh đưa ra lệnh cấm vận ấy (Ảnh minh họa).
Một việc khác khiến anh Đông cũng điên tiết không kém, đó là mỗi khi 2 vợ chồng đi với nhau, nếu gặp bạn bè, đồng nghiệp nữ của anh mà anh cười nói hỏi han thì thể nào vợ anh cũng buông 1 câu đại loại như: “Ngủ với nó rồi chứ gì?”, hay: “Chắc thích cô ta lắm nhỉ!”. Còn nếu ra đường, ở đâu đó gặp 1 người phụ nữ lạ mà anh có cử chỉ lịch sự với họ, ví dụ như nhường đường chẳng hạn, là thể nào chị Lành cũng móc mỉa: “Chắc tối về tơ tưởng đến nó quá! Nằm gần vợ lại toàn nghĩ đến nó thì chết! Đừng có mà ao ước vẩn vơ đấy nhé!”. Tự dưng bị chụp cho những chiếc mũ oan ức to đùng như thế, thử hỏi ai có thể dễ chịu được. Nhưng anh tức giận thì chị Lành lại cười giả lả: “Thì cứ nói thế, trúng thì trúng mà không trúng thì thôi, nếu là cây ngay thì sợ gì chết đứng, sao phải phừng phừng lửa giận như thế làm gì?”. Thế là anh Đông lại tịt ngòi.
Còn nhiều chuyện, nhiều chuyện lắm cho thấy cái mức độ đa nghi của vợ anh đã lên đến mức thượng thừa mất rồi. Ngẫm nghĩ lại, anh Đông thấy trước đây, cái hồi mới cưới nhau ấy, vợ anh đâu có như thế. Chẳng hiểu sao, tự dưng 1 năm trở lại đây, vợ anh lúc nào cũng săm soi chồng đến tận chân tơ kẽ tóc, hễ thấy 1 biểu hiện đáng nghi nào là phải làm rõ, tìm hiểu chân tướng cho triệt để mới yên. Nhiều khi anh thiết nghĩ, vợ anh phải nên là họ Tào, là con cháu bao nhiêu đời của Tào Tháo mới đúng. Cũng từ ấy mà nhiều phen anh khốn khổ không thôi. Càng bị méo mặt, khổ sở với cái tính đa nghi Tào Tháo của vợ, anh Đông càng quyết tâm tìm ra lí do của sự thay đổi nơi chị Lành.
Cho đến 1 hôm, anh ngồi trong phòng làm việc, nhưng vợ anh lại tưởng anh ra ngoài mua đồ nên xả láng nói chuyện với bạn qua điện thoại. Và từ đó, anh mới rõ được nguồn cơn của tất cả mọi chuyện. “Đúng là trên đời này chẳng tin được ai hết, đàn ông đều lừa dối vợ chỉ là có bị phát hiện hay chưa mà thôi. Bản chất của đàn ông là ham của lạ, nhìn thấy gái đẹp là ao ước được qua đêm… Đấy, cái lão X nhìn ngoan hiền, tử tế thế mà cũng cặp bồ… Còn thằng cha Y đó nữa, tưởng là ‘cục đất’ ai ngờ cũng ngoại tình… Ừ, chồng tao thì vẫn được đánh giá là hiền lành, chịu khó nhưng từ ngày được chị em kể cho nghe, lại được tận mắt chứng kiến nhiều sự vụ ngoại tình khiến tao đâm nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ chồng, thấy dấu hiệu gì khả nghi là phải vào cuộc điều tra tường tận xong mới yên tâm được. Mà từ ngày thực hiện sách lược đó, tao thấy lão chồng tao ngoan hẳn mày ạ, tao cũng kê gối ngủ ngon vì mọi ngóc ngách của chồng mình đều nắm trong lòng bàn tay hết rồi. Nghĩ lại trước kia dại quá cơ, cứ thả cho chồng thoải mái, rồi tới lúc không biết lão lập phòng nhì khi nào ấy chứ!” - chị Lành thao thao bất tuyệt, trong khi đó anh Đông đã mồ hôi chảy ròng ròng.
Anh phải làm sao đây, lí lẽ của chị Lành cũng không hẳn không có lí. Nhưng anh - nạn nhân của sự nghi ngờ vô điều kiện của vợ thì làm sao mà sống yên ổn được đây?
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: