con gái à, khi nào con có gia đình con sẽ cảm thấy lời bố nói là đúng.
Dù con có lớn và già đi, thì con vẫn là con của bố mẹ, dù đi đâu, xảy ra chuyện gì thì chỉ có nhà mới có thể là nơi con trở về được thôi.
Con đừng thấy bố khắt khe, bắt con học hành chăm chỉ, không cho con đi chơi xa một mình hay không muốn con gặp người này người khác mà vội trách móc. Làm thế chỉ có một lý do duy nhất là vì muốn tốt cho con.
Chỉ có học mới giúp con có một công việc ổn định, tự lập để sống, lỡ sau này bố mẹ già yếu đi rồi, con chẳng có thể nương tựa vào ai ngoài chính bản thân con được đâu.
Bố muốn con biết phép tắc, biết nhường nhịn, nên tự biết làm những việc đơn giản nhất. Tại sao con đi học xa con ốm bố không gọi điện. Không phải là bố không lo con ạ, con là đứa hay ốm đau từ nhỏ lẽ nào bố không biết, nhưng có mẹ đã gọi hỏi thăm con, bố nắm rõ tình hình từ mẹ rồi, bố muốn con tự chăm sóc mình, tự thích nghi với mọi hoàn cảnh. Yên tâm đi, con đi đâu, làm gì, bị thế nào, bố đều nắm được đấy.
Tại sao bố không chiều chuộng con như gia đình khác, con à, thứ gì mình tự làm được thì tại sao mình lại ỷ lại vào người khác, mỗi người sinh ra đều mạnh mẽ nhưng thời gian làm cho sự mạnh mẽ ấy một là đi lên hai là lùi lại. Cũng bởi cách dạy dỗ của mỗi gia đình. Có thể nhiều khi con thấy tủi thân nhưng đấy là cách bố chọn để dạy cho con cách sống, cách làm người. Con nhớ rằng chỉ có gia đình mới là nơi không bao giờ để con lưu lạc, chứ xã hội kia tuyệt đối con đừng tin tưởng ai cả.
Con đi học xa, chỉ cần có một cuộc điện thoại số lạ là bố lo lắng, chỉ lo con xảy ra chuyện gì, đến khi nào nhìn thấy con về rồi, cười nói bố mới thấy yên tâm. Con cần phải lớn, không thể cứ ở nhà mãi được mà bố mẹ chẳng thể theo con được, chỉ mong con suy nghĩ chín chắn khi làm bất cứ việc gì, nghĩ về người ở nhà mà cố gắng. Bố có thể làm mọi việc, có thể hi sinh tất cả, cũng chỉ vì con thôi.
Con còn nhớ không? Khi con lên cấp III, giai đoạn đấy con ngang bướng, muốn thể hiện và đôi lúc không nghe lời. Lúc đấy bố rất lo lắng, chỉ ước con cứ mãi bé như cái thời lên năm lên ba, bảo gì nghe nấy, rất đúng giờ và cực kì ngoan ngoãn. Giai đoạn ấy đúng thật rất quan trọng và khó khăn, bây giờ thì ổn rồi, con gái lớn biết nghĩ hơn, trầm tính hơn và cũng hiểu chuyện hơn rồi.
Chuyện tình cảm của con đối với bố cũng quan trọng chẳng kém, Bố cấm con yêu sớm vì con thấy rồi đấy, đến bản thân con còn chưa tự chăm sóc được thì sao con hiểu tình yêu là thế nào được. Tuổi đấy con nên lo học hành, học cách thích nghi với môi trường sống khi mà chính con nói với bố về sự uất ức, tức tưởi khi bị hiểu lầm, khi không thể chứng minh năng lực. Bố đã nói thế nào nhỉ, chỉ có học, khi nào có tất cả rồi con mới ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nhất. Đấy là cách chứng minh tốt nhất con ạ.
Khi con đã đủ tuổi để lập gia đình, bố không muốn con yêu xa vì bố mẹ nào cũng muốn ở gần con, bố thật không an tâm khi giao con gái cho một "người dưng", đúng là "người dưng" đấy con ạ. Con ốm đau, con cái, gia đình người ta biết có tốt với con không, ở nhà con là nhất với bố mẹ nhưng về nhà người ta rồi thì sẽ thế nào? Con cũng không cần ở gần bố mẹ quá, chỉ cần có thể cuối tuần về đây chơi là được rồi, con mà lấy chồng xa, bố mẹ có ốm đau, con có chuyện...về đến nơi có khi muộn mất rồi. Con gái thì nên giữ đường lùi cho mình, bố biết con yêu cậu trai đó nhiều, nhìn thấy nét rạng rỡ khi con nói về cậu ta là bố hiểu.. Nhưng đàn ông cũng bạc lắm con ạ, thực sự không đáng tin đâu nên con phải tỉnh táo , hãy thực tế chứ đừng để những lời ngọt ngào lấp liếm hết thực tại.
Con cứ tin bố đi, không thừa đâu, khi nào con có con lúc ấy con sẽ thấm thía nỗi lo lắng của bố bây giờ. Lo lắm, mất ăn mất ngủ, lo con đi sai đường, lo con lỡ dở.
Tất nhiên vì cuộc đời luôn có những gấp khúc, chuyện xấu chuyện tốt có cả nhưng ai cũng sẽ vượt qua con ạ, Ai cũng trưởng thành mà. Có điều con vẫn mãi là con gái của bố, vẫn ngốc nghếch và đáng được bảo vệ. Bố vẫn sẽ luôn bảo vệ con....đến khi nào có thể.
Còn nhiều lắm con gái ạ, nhiều điều bố muốn nói cho con nghe nhưng bố cũng biết quyết định vẫn luôn nằm ở con. Bố chỉ có thể là người đứng sau thôi, con yên tâm, dù có chuyện gì đi nữa thì con vẫn là con của bố mẹ.
Vũ Hoài Băng -