Có bao giờ bạn tự hỏi: đàn ông đẹp nhất khi nào?
Đàn ông đẹp nhất khi nào? Khi anh ta quần áo hàng hiệu, bóng mượt lụa là, hay khi anh ta tự tin lái những chiếc xe đắt tiền, khoác tay những cô hotgirl xinh đẹp? Những hình ảnh ấy có thể bóng lộn, đầy ánh hào quang nhưng với tôi, người đàn ông đẹp nhất là khi họ nâng niu trên tay mình đứa con bé bỏng của anh ta.
Sáng nay trên đường đi làm, thay vì hình ảnh những bà mẹ đèo 2, đèo 3 đứa con tới trường, tôi bắt gặp hình ảnh của 1 ông bố trẻ địu đứa con nhỏ trước ngực. Em bé vẫn ngủ và ông bố dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng.Một tay khẽ che trên gương mặt bé. Cho dù hành động có còn chút lóng ngóng nhưng tôi nhìn thấy trong mắt người bố ấy tràn ngập 1 thứ yêu thương rạng rỡ rất dịu dàng. Và tôi bỗng mỉm cười.
Đàn ông có thể mạnh mẽ, có thể sắt đá, có thể lạnh lùng, những với những đứa con của mình họ luôn là những tượng đài vững chắc và ấm áp nhất.Cái vẻ đẹp của hình ảnh người đàn ông với đứa con nhỏ của mình nó không lung linh, không rực rỡ mà nó là vẻ đẹp của những yêu thương tinh khôi, chân thành nhất và không kém phần đáng yêu. Có ai đó đã nói người đàn ông khi làm cha là người đàn ông mạnh mẽ nhất. Mạnh mẽ và đầy dịu dàng. Bởi khi ấy anh ta đã có thêm 1 thiên thần để bảo vệ và yêu thương. Còn tôi thì thấy đàn bà có thể tan chảy hoàn toàn khi nhìn vào hình ảnh của những ông bố dịu dàng chăm con. Bởi bất kì cô gái nào cũng có giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ mà hình ảnh đó lại chạm đúng vào cái mong manh và đầy xúc cảm của giấc mơ ấy.
Tôi bỗng nhớ lại đã rất lâu trước đây, tôi thường rất thích tưởng tượng và nói chuyện với anh người yêu của mình về chuyện mai sau ( gồm đủ thứ, công việc, gia đình, bạn bè và không thể thiếu những đứa con) Khi ấy thường là tôi lười biếng dựa vào vai chàng hoặc lười hơn nữa là lăn lê gối đầu lên bất kì chỗ nào trên người chàng ( nếu thấy tiện). Thông thường tôi sẽ là người hỏi và chàng ( thường) là người ( bị ép) trả lời. Những câu hỏi của tôi thường không đầu không cuối và chẳng theo chủ để nào cả. Chàng thường bảo tôi là đứa lắm chuyện nhất thế gian và thường là trả lời kiểu bâng quơ cho hết chuyện hoặc sẽ dồn sự chú ý của tôi sang 1 ( vài) thứ nào đó.
Thế nhưng có 1 chủ để mà chúng tôi thường thảo luận rất vui vẻ, đó là chủ đề về những đứa trẻ. Chàng là 1 người thích trẻ con ( có lẽ đây là 1 điểm khiến tôi yêu chàng). Tôi bảo: mai kia chúng ta sẽ có 2 đứa con anh nhỉ? Em thích con gái, nên sẽ là 2 đứa con gái nhé. Chàng bảo: Cầu cho chúng nó giống anh. Tôi lườm chàng. Nhưng vẫn vui vẻ bảo: Thế còn tên, hay là đặt kiểu lấy tên đệm của chúng ta ghép lại thành tên chúng nó. Chàng bảo: thôi, Anh không muốn chúng nó bị gọi lên bảng suốt đâu. " Mai kia em sẽ cho con đi học đàn nhé, học vẽ nhé" " Mai kia em sẽ sơn phòng con màu xanh, cho dù là con trai hay con gái" " mai kia nếu có con trai em sẽ bỏ cho anh nuôi" " mai kia....mai kia...mai kia... Không biết đã có bao nhiêu câu hỏi " mai kia" trong cái mớ thảo luận hỗn độn ấy. Nhưng khi ấy tôi chắc chắn 1 điều rằng tôi bị tan chảy hoàn toàn khi nhìn vào mắt chàng. 1 sự dịu dàng mà tôi chẳng thể lý giải.
Cuộc tình ấy qua đi, cho dù chẳng thể cùng nhau dựng xây ngôi nhà mơ ước với những đứa trẻ dự định nhưng tôi tin rằng chàng sẽ là 1 ông bố tốt và dịu dàng. Bởi khi nhìn vào mắt chàng khi chàng chơi đùa cùng những đứa trẻ, tôi thấy sự dịu dàng mà tôi chỉ bắt gặp khi bố nhìn tôi.
Trở lại chuyện hình ảnh của những ông và đứa con. Lượn 1 vòng internet hẳn là ta sẽ dễ dàng bắt gặp những câu chuyện, những hình ảnh vô cùng dễ thương hài hước của những ông bố khi trông con. Ta phì cười nhưng không thể phủ nhận rằng những hình ảnh ấy thật đẹp. Một cái đẹp ấm áp và trách nhiệm mà chắc chắn ở những anh đẹp trai trẻ tuổi ta sẽ chẳng thể tìm thấy.
Với mỗi đứa con gái, bố luôn là mẫu đàn ông CẦN PHẢI LẤY làm chồng, còn với mỗi cậu con trai bố luôn là mẫ đàn ông CẦN PHẢI TRỞ THÀNH. Cái vẻ đẹp thấm đẫm tình yêu thương của những ông bố luôn khiến con người ta phải rung động. Bởi có lẽ nó đã nằm sắn ở nơi nào đó trong mỗi chúng ta kể từ khi ta biết trên đời này có môt người là BỐ.
Linh Tran -