Tất nhiên, đàn ông thì chẳng bao giờ ưa cái sự kiểm soát đầy ranh mãnh của đàn bà. Vậy là, thế gian xuất hiện hai thái cực mới: đàn ông khó bảo và đàn bà cứng đầu . Chẳng khác nào hai ngọn lửa cùng bùng cháy, chẳng thể dung hòa được với nhau. Rốt cuộc, ai là kẻ khôn ngoan, biết nhường nhịn?
Đàn ông khó bảo.
Đàn ông sinh ra với cái sự kiêu hãnh ngập khắp cái lỗ rốn của chính mình, luôn tự tin với danh xưng “phái mạnh”. Nên các anh là một cá thể thích độc lập, không ưa được/bị kiểm soát dưới bất kỳ hình thức nào, nhất là từ nửa kia của thế giới – đàn bà.
Đàn ông trong một mối quan hệ với đàn bà, dù là người tình, người yêu hay người chồng đều không muốn nghe các nàng bảo: “Anh phải làm thế này” “Anh phải làm thế kia”... Các anh, trên đời vốn dĩ chỉ cần có một Mẹ mà thôi.
Đàn ông cũng giống con nít, đơn giản chỉ cần mềm nắn rắn buông. Đàn ông dẫu cho có thích cafe đen đặc cũng ham mê vị dịu ngọt từ đàn bà. Đàn ông càng lớn càng sợ sự trưởng thành, đó cũng là lí do vì sao các anh thường thích lấy vợ trẻ. Trẻ thì ngoan và chưa đủ trình để kiểm soát hay lên giọng dạy đời.
Đàn ông tham, không chỉ tiền mà còn ham thích phù phiếm mấy cái hư danh. Đối với các anh thanh danh còn quan trọng hơn cả mạng sống. Vậy nên trước mặt bạn bè, đối tác đàn ông thích được tâng bốc, tán dương chứ không muốn bị dắt mũi như một chú cừu kêu bebe.
Đàn ông không khó bảo nếu các nàng biết cách làm mèo con ngoan ngoãn với cái đầu cáo già thông minh để các anh tự nguyện làm theo ý của mình một cách thoải mái nhất mà không có cảm giác bản thân bị quy phục.
Đàn ông khó bảo khác với khó tính và gia trưởng. Anh ta khó bảo bởi anh ta sĩ diện (anh nào cũng thế). Anh ta khó bảo bởi đàn bà quá khó ưa!
Nên nhớ, đàn ông khó bảo chứ không cứng đầu. Vì đàn ông biết suy xét đúng sai. Đôi khi thích nhượng bộ và chẳng thèm tranh chấp với “phái yếu”. Đàn ông muốn ôm ấp đàn bà, chứ không muốn đối đầu với sự “ương bướng” trong người của cô ta.
Đàn bà cứng đầu.
Ngày xưa, đàn bà một “vâng, hai “dạ”, vì đàn bà được tạo ra từ xương sườn đàn ông. Còn bây giờ, đàn bà thích bình đẳng, thích cạnh tranh công bằng bởi đàn bà đã được ưu ái tạo ra từ hộp sọ của đàn ông. Vậy nên các nàng chẳng thích bị trói buột trong suy nghĩ của người khác. Nàng nào cá tính thì đốp chát cho ra lẽ, nàng nào thùy mị thì miệng cười mà bụng rủa thầm không thôi.
Đàn bà có uy cũng tốt, có lập trường riêng cũng chẳng sai mà người ta còn nể. Nhưng đã sinh ra là phận đàn bà thì không nên đòi hỏi kiên cường giống đàn ông, dù là trong suy nghĩ. Đàn bà sống tốt nếu biết nhúng nhườn. Người ta thương đàn bà vì cái sự sâu sắc, nhạy cảm mà đám đàn ông thiếu.
Đàn bà đừng thể hiện quá nhiều. Bởi đàn bà sống trên đời không chỉ đấu tranh với đàn ông mà còn với những con đàn bà khác. Đừng để người ta thương chưa đến đã bị ghét đến trăm ngàn lần.
Đừng tưởng người ta nói một đằng mình làm một nẻo, chống đối âm thầm là khôn khéo. Nhất là trong những cuộc tranh cãi với đàn ông, đừng cố gân cổ cãi chống cãi chày dành phần đúng cho mình. Bất kỳ cuộc cãi vã nào đã chẳng có ai là người đúng kẻ sai, thì đòi hỏi làm chi phần thắng thuộc về mình.
Nên nhớ tất cả lý trí của đàn ông cũng không bằng tâm hồn của đàn bà.
Đàn bà đừng cứng đầu, mà hãy dùng đầu làm mềm những thứ khác. Đàn bà nên kiêu hãnh chứ đừng kiêu căng.
Dew Nguyễn