Có thể tôi ít khi like những dòng trạng thái hay hình ảnh của em nhưng tên em luôn đứng đầu trong ô tìm kiếm.
Có thể tôi không nhắn tin cho em mỗi ngày nhưng luôn tự hỏi em làm gì mỗi giây. Liệu em có ổn không, có ăn uồng đầy đủ, hay vào những ngày mưa nhiều em có bị ướt không?
Có thể tôi không thường xuyên nhấc điện thoại lên để nghe giọng em từ đầu dây kia vọng lại vì rất nhiều lần tôi đã bấm số rồi tần ngần xóa đi.
Có thể đôi khi tôi im lặng sau mỗi trận cãi vã là vì muốn cả hai thực sự bình tĩnh... Để khi gặp lại em đã bớt hờn còn tôi cũng biết yêu em nhiều hơn.
Có thể đôi khi tôi trễ hẹn vì công việc hay còn mãi la cà với hội bạn thân. Nhưng thật ra ngoài công việc và hội bạn, tôi chẳng có hứng thú với bất kì cô gái nào khác ngoài em.
Có thể đôi khi tôi trò chuyện với các cô gái khác một cách rất thu hút nhưng lại hoàn toàn như một kẻ ngốc trước mặt em. Đó là bởi tôi luôn hồi hộp khi chúng ta chạm mặt, là bởi với em tôi thể hiện tất cả những vụng về vì em quá cuốn hút.
Có thể đôi khi tôi không tấn công quyết liệt như những người khác mà chỉ lặng lẽ ở bên em theo cách của mình... Vì đó là khi tôi thực sự muốn tiến từng bước đến gần em một cách vô cùng trân trọng và nhẹ nhàng, vững chắc.
Và cuối cùng... Có thể đàn ông sẽ không quá nhiều lời... Khi họ thực sự rất quan tâm em.
Wei Nguyen -