Mỗi khi con bồng bột tuổi trẻ vì những chuyện không đâu mà giận ba mẹ thì ba thường kể con nghe chuyện mẹ mang thai con lúc trẻ, tuy con là đứa thứ ba rồi nhưng mẹ vẫn còn ốm nghén ghê lắm. Dù biết ăn là nôn ra rất là khó chịu, mẹ cũng chẳng nũng nịu gì mà gắng ăn đồ bổ dưỡng cho con khỏe mạnh từng ngày. Ba kể rồi ba lại vuốt tóc con, vì tóc con khá dài, ba nói "nếu mẹ không vì thương con thì có khi con còn không được sinh ra trên đời nói chi là có thời gian mà làm đẹp, ăn chơi với bạn bè trai gái hay giận hờn với mẹ." Thế là con im lặng, lủi thủi vô bếp, ôm chằm lưng mẹ, tuy mẹ không gầy không xương, nhưng khi ôm lấy, con vẫn thấy sao mong manh quá.
Từ khi còn nhỏ, ba đem thức ăn bên ngoài về, lúc nào mẹ cũng gắp cho anh em con những cái đùi gà, thịt cá, tôm cua, trong khi mẹ lại hay chọn những miếng nát vỡ cho chén cơm mình. Khi con thuận tay gắp thức ăn cho cả nhà thì mẹ quay ngang, mẹ nói rằng mẹ ăn nhiều rồi, có thật thế không hả mẹ?
Nhà mình khi xưa đến bây giờ cũng còn nghèo lắm, nhưng so với bạn cùng lứa thì anh em con có rất nhiều, sách vở mới, quần áo mới, giày dép cặp sách mới... những phần đó do mẹ chắt chiu từng đồng mà sắm sửa cho chúng con. Trong khi mẹ lại không chuẩn bị gì cho mình, áo sờn quần vải. Con nhớ có lúc con không hiểu chuyện, con ngu ngốc so với mẹ với mẹ bạn khác, con không biết mẹ có khóc không mà con chỉ biết tối hôm đó con nghe tiếng thở chầm chậm mà kiềm nén phòng kế bên. Con làm khổ mẹ nhiều quá!
Trong suốt 12 năm con đi học cấp 1, 2, 3 thì mẹ luôn là người theo sát con từng bước, là người không quãng nắng mưa đưa rước con từ trên trường đến lớp học thêm. Con nhớ có những ngày con ra học trễ, mẹ vẫn đứng nguyên chỗ đó, cầm trên tay cái bánh bao và chai nước mát lạnh để chờ con tan trường. Có gì có thể sánh ngang tình mẹ?
gia đình nhà ai mà không có những lúc cãi nhau, nhà mình cũng thế. Có lần ba mẹ cãi nhau dữ lắm, gay gắt lắm, đến nổi con không chịu được, con đã nghĩ bỏ nhà ra đi. Nhưng ngay lúc đó, ba mẹ bình tĩnh hơn, mẹ ôm con vào lòng mà an ủi trong khi mẹ là người đang đau buồn hơn. Con may mắn, thật sự, vì ba mẹ luôn yêu thương con như thế.
Bây giờ, nhiều lúc con gặp những chuyện con nghĩ khó khăn, con luôn nhớ về mẹ. Mẹ đi qua bao sóng gió và chông gai để nuôi dưỡng con đến ngày hôm nay. Nghĩ đến đó, con lại có thêm động lực và không thể chùn bước. Nếu con không đứng lên và bước tiếp thì sao con xứng đáng với yêu thương của mẹ, mẹ nhỉ?
Yêu mẹ nhiều hơn những điều con có thể nói.
An Yên -