Anh, cảm giác của anh từ khi mất em là thế nào? Anh có giống như em ngày nào cũng nghĩ về anh rồi lại về một khoảng không vô định nào đó? Đi tìm nỗi nhớ trong vô thức rồi lại đắm chìm vào quá khứ hạnh phúc của hai ta? Còn nhiều lắm... những suy nghĩ của em sau khi rời xa anh...
Nhưng anh à, đó chỉ là quãng thời gian lúc đầu, người nào chả thế! Còn em giờ đây lớn rồi, trưởng thành rồi nhưng lại tự khép vào chính vỏ bọc của bản thân. Sau khi chúng mình chia tay , em lười yêu thương hơn hẳn...
Lười yêu thương là có lẽ em không tin vào thứ gọi là tình yêu nữa. Giữa một người con trai và người con gái tình yêu chỉ là một lúc thoáng qua, giống như con người ta trả hết nợ rồi lại đi ngay, không vướng bận không nhớ nhung không hối tiếc.
Lười yêu thương là đôi lúc em nghĩ mình đã mất cảm giác. Em chẳng còn muốn nhớ về một ai, chỉ muốn tự bước tiếp dù có khi vấp ngã khóc đau cũng phải tự mình đứng dậy vì chẳng còn ai bên cạnh nữa.
Lười yêu thương là đến khi em tự nói với mình "Ừ, yêu thương đủ rồi, đừng yêu nữa". Em lúc này cảm giác cô đơn xâm chiếm cả tâm hồn, có khi chỉ là lạc lõng giữa phố đông người không thấy bóng dáng người mình tìm kiếm rồi " thôi, bỏ đi".
Anh à, người bình thường còn có cảm xúc còn em có lẽ vô cảm rồi anh nhỉ? Em chả còn thích ai chả còn muốn trao tình cảm này cho ai, chả muốn níu kéo hay giữ ai kể cả anh ở cạnh. Nếu là anh anh có mệt không?
Có lẽ khi người ta đã chịu quá nhiều tổn thương, người ta chẳng còn muốn yêu thương một ai nữa. Có khi đây chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng vỏ bọc càng dày thì càng khó để kéo người ta lại gần nhau. Em sẽ cứ ở đây, trong vỏ bọc của chính mình, đợi ai đó có thể đến và làm cho tim em rung động lần nữa nhưng nhất thiết người đó đừng là anh.
Hihahiho Bibabibo -