Vậy là sau những ngày tháng sau những giằng xé trong tâm hồn thì em cũng đã quyết định sẽ quên anh, chẳng phải vì đó là điều em mong muốn mà là vì đó là việc duy nhất em có thể làm cho em vào lúc này. Những ngày không anh, em những tưởng nó sẽ tệ lắm và em sẽ chẳng thể chịu nổi dù chỉ trong phút giây thôi nhưng có lẽ không phải vậy...
Ngày không anh, em vẫn là em một cô gái mạnh mẽ, nụ cười vẫn tươi rói trên môi, ánh mắt chẳng thoáng chút muộn phiền. Còn những thứ về anh em đã gói gém thật kĩ và cất nó vào sâu trong 1 góc nhỏ trái tim rồi. Và có lẽ em đang dần lãng quên anh, có những khi em chẳng còn quan tâm anh đang ở đâu làm gì có đang vui hay muộn phiền điều gì không, có biết giữ gìn sức khỏe không?
Nhưng nếu quên anh dễ vậy thì em đã chẳng đợi đến tận bây giờ! Những lúc ngồi 1 mình và tự hỏi lòng rằng " Em sẽ vẫn cứ yêu anh mãi mãi dù cho anh mãi mãi vẫn sẽ không yêu em sao?" Em thật sự đã rất băn khoăn về câu trả lời cho câu hỏi ấy. Và em đã quyết định sẽ thôi tự dối lòng mình thêm nữa, nếu đã là tình yêu thì phải xuất phát từ hai phía, chẳng thể nào chỉ do mình em cố gắng là được.
Rồi một ngày nào đó sẽ có người con trai khác khiến trái tim em rung động, rồi một ngày nào đó em sẽ lại yêu lại thương lại sống hết mình nhưng chắc chắn là em sẽ không quên anh đâu! Với em, sự xuất hiện của anh trong đời này chưa bao giờ là vô nghĩa cả, dù cho thời gian có thể quay trở lại khoảnh khắc ấy đến hàng ngàn hàng vạn lần nữa thì em vẫn sẽ chọn yêu anh. Những ngày không anh là những ngày em đã thực sự từ bỏ một thói quen yêu thương anh, từ bỏ 1 phần cuộc sống này của em...
Những ngày không anh em hứa sẽ sống thật tốt, sẽ yêu thương mình hơn nên anh sẽ không cần bận tâm hay khó xử đâu. Em và anh, ai rồi cũng sẽ khác nếu chẳng thể yêu nhau thì hãy dành cả đời này để quên nhau vậy!
Thoại Hằng -