Ngày gió mùa về!
Khoác trên mình chiếc áo mỏng xuống phố, bỗng nhiên thấy trong lòng miên man một dòng cảm xúc khó gọi tên.
Có lẽ, đó là hoài niệm.
Nhớ những ngày này của hơn mười năm trước, lúc chỉ còn là một con bé 6 tuổi vô lo. Vẫn y nguyên trong đầu cái cảm giác nằm cuộn tròn trong chăn mỏng dung dằng không muốn dậy mặc kệ bà ngoại gọi đến mấy lần. Ngày hôm nay muốn lại được bà ôm, muốn được bà mang đến chậu nước ấm rửa mặt, thèm cảnh mấy bà cháu ngồi xúm quanh nồi khoai sắn mới luộc nóng hổi. Thèm mùi khói bếp của những ngày ấy, được chui vào lòng bà ngồi bên ngọn lửa bập bùng, một cảm giác ấm áp, cảm giác an toàn được chở che.
Có lẽ, đó cũng là xót xa
Về nhà, thấy tóc bố bạc hơn trước rất nhiều, sức khỏe cũng chẳng còn được như trước. Chỉ ước rằng có thể lớn nhanh hơn nữa để báo đáp bố mẹ. Cả một đời vất vả chắt chiu rốt cuộc cũng chỉ vì các con. Lại thấy những ngày còn bé, thấy bố trong bộ quân phục màu xanh đi vào nhà, thấy đứa bé con nhảy cẫng lên ôm cổ bố thật chặt. Màu bạc là thứ màu khiến người ta chạnh lòng nhất đúng không?
Và có lẽ đó cũng là ấm áp
ấm áp khi được ở nhà, được ngồi bên mâm cơm nóng hổi mẹ nấu, được chui vào trong chăn ôm mẹ thủ thỉ đủ các chuyện trên đời, Ấm áp khi được tụ tập cũng bạn bè bên nồi mía hấp nghi ngút khói, cùng ôn lại những chuyện ngày bé. Ấm áp khi được khoác vai nhau đi dưới biển đêm, quên hết mọi ưu phiền. Ấm áp còn là khi xuống đường nhìn người ta tay trong tay, chẳng hề vì thế mà ghen tị, ngược lại còn thầm chúc phúc cho đôi lứa,
Những ngày giao mùa làm cho người ta sống chậm hơn, nhìn lại bản thân mình một chút, sau đó lại tiếp tục xuôi theo cuộc sống xô bồ...
Lan Anhh -