Hằng và Lê vốn là bạn thân từ hồi cấp 1 đến giờ đã là 15 năm rồi. Suốt 15 năm qua chưa bao giờ cả hai cãi vã hay nghi kỵ nhau cái gì. Họ sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với nhau, tin tưởng nhau như chị em ruột thịt. Hằng vốn là cô gái cởi mở, thân thiện còn Lê lại ngược lại, cô ít nói, trầm tính và rất khó gần.
Tuy có bạn trai, yêu nhau sâu đậm nhưng Hằng không bao giờ vì tình yêu mà bỏ rơi Lê một mình cả. Đi đâu với người yêu cô cũng kéo Lê đi, kể cho Lê tất cả chuyện tình giữa cô và Tấn (người yêu Hằng). Và rồi một ngày, Hằng sốc, suy sụp hoàn toàn khi thấy Lê và Tấn lén lút vào nhà nghỉ với nhau.
Bị Hằng bắt quả tang, thay vì giải thích, xin lỗi đứa bạn thân thì Lê lại nắm chặt tay Tấn mà vênh mặt tuyên bố với Hằng:
- Tao và anh ấy yêu nhau, tao yêu anh ấy nhiều hơn mày. Anh Tấn đã quyết định bỏ mày để yêu tao rồi. Mày chấp nhận sự thật đi.
- Lê, mày đùa tao đấy à? Anh, chuyện không phải như Lê nói đúng không?
- Xin lỗi em, Lê nói hoàn toàn đúng. Anh yêu em, nhưng lại thích Lê. Cô ấy cho anh thứ anh muốn, còn em thì cứ bắt anh đợi đến đêm tân hôn mới cho gần gũi, nhưng anh không đợi được Lê ạ. Em rất tốt, nhưng anh rất tiếc. Anh thích những cô gái hiện đại, chủ động em ạ.
- Lê, mày đã âm mưu giật bồ tao? Tao và mày là bạn thân 15 năm cơ mà? Tại sao mày lại đối xử với tao như thế, tao làm gì nên tội với mày chứ? Anh là thằng tồi! Tôi đã lầm khi yêu anh.
- Tình bạn 15 năm á? Tao cóc cần, thứ tao cần là tình yêu và anh Tấn. Mày không biết tao cũng yêu anh Tấn, yêu điên cuồng hơn mày, chỉ tiếc tao là người đến sau mà thôi. Chính mày, chính mày đã cướp mất anh Tấn của tao, giờ tao chỉ đòi lại thôi.
- Mày điên rồi, hi sinh tình bạn, phản bội tao vì một gã đàn ông có đáng không?
- Đáng! Tao ghét mày, mày có 1 gia đình hạnh phúc, được anh Tấn yêu còn tao thì ngược lại. Tao phải có được thứ tao muốn, và giờ điều đó đã thành hiện thực.
- Mày… mày...
2 kẻ đó nắm tay nhau bỏ đi, Hằng gục xuống mà tim đau đến không thở được. Cùng một lúc bị bạn thân và bạn trai phản bội là điều khiến Hằng phát điên lên. Dù đã tận mắt chứng kiến Lê Tấn vào nhà nghỉ nhưng Hằng vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Nó như hàng ngàn vết dao đâm vào tim cô, có lẽ đến lâu sau nữa cũng chẳng thể lành.
3 tháng sau…
Chấp nhận sự thật bị bạn thân giật bồ, Hằng sống mà buông bỏ tất cả. Cô lao vào làm việc điên cuồng, kiếm thật nhiều tiền để làm đẹp, đi du lịch không quan tâm đến Tấn hay Lê nữa. Cho đến 1 hôm cô đi cafe với bạn thì tình cờ chứng kiến cảnh Lê khóc lóc, van nài Tấn giữa phố:
- Anh à, đừng bỏ em. Em đã có thai với anh rồi, xin anh vì con quay lại với em được không? Đừng bỏ em theo cô ta mà?
- Con ranh này, tránh xa tao ra. Là mày tự dâng hiến giờ có thai thì tự chịu hậu họa. Thứ con gái dám hi sinh tình bạn 15 năm như mày chạy theo trai đáng để tao trân trọng, cưới á? Còn lâu, tao chỉ lợi dụng mày thôi. Giờ tao chán mày rồi, mày bị loại và giờ tao cặp với ai là quyền của tao!
- Đừng mà anh, em bất chấp tất cả để có anh, sao anh đối xử với em như thế?
- Ngu thì chết, thế thôi.
Tấn đá Lê ngã ra vệ đường rồi ôm ấp bồ mới bỏ đi mặc kệ Lê níu kéo thế nào. Cười khẩy khi thấy con bạn thân giật bồ mình giờ lại bị “đá” đau đớn thế này Hằng đi ra đá đểu:
- Là đàn bà thì đừng để thằng đàn ông biến mình thành đồ chơi Lê ạ. Cảm giác bị “đá” khoái chứ? Chúc mừng mày con bạn tốt ạ.
- Hằng ơi, tao sai rồi. Tao ngu tin hắn, mày à, mày tha thứ cho tao nhé, chúng mày quay về làm bạn tốt như ngày xưa được không?
- Bát nước hất đi không lấy lại được!
Hằng cười khẩy bỏ đi, Lê nhìn theo mà đau đớn hối hận vô cùng. Vì một thằng đàn ông mà giật bồ của bạn thân để rồi nhận cái kết đắng chát sau 3 tháng với Lê là một cái giá quá đắt. Lẽ nào đây là quả báo của cô, những kẻ cướp bồ sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp?