Nhưng kí ức bao giờ cũng vậy, càng đẹp đẽ, càng đau lòng. Khi mọi thứ chuyển dần đến hồi kết, hồi ức đẹp đẽ vỡ thành những mảnh gương sắc nhọn, rạch nát tim mỗi người. tình yêu ấy mà, không phải chuyện ai đúng ai sai, mà ai yêu nhiều hơn, thì đó là người thua cuộc. Người thua cuộc, thương tổn luôn phải chịu phần nhiều.
Cậu có biết điều khó khăn nhất sau tất cả là gì không?
Đó là tớ còn không biết làm sao để kết thúc. Chuyện của chúng ta chính là như vậy, chưa từng có bắt đầu thực sự, nên đến tận khi tớ biết mình phải kết thúc, vẫn chẳng cách nào cho trọn vẹn.
Tớ từng là cô gái mạnh mẽ, chưa bao giờ cần dựa dẫm vào ai quá nhiều. Rồi tớ yêu, một người không phải cậu. Tớ yêu một tình yêu hết tâm cang, còn cậu khi đó, chỉ là bạn thân của tớ. Ngày chia tay, tớ sống bằng những mảng màu xám xịt, chẳng thiết tha điều chi. Và cậu đã luôn ở đó. Cậu động viên tớ, làm tớ cười. Dẫu không thể bên cạnh ôm lấy tớ, hay cho mượn bờ vai, vì cậu không phải loại con trai tình cảm như vậy!
Cậu khuyên tớ những điều nên làm, những điều cần làm. Chúng ta kể cho nhau nghe về những chuyến đi, những mảnh chuyện rời rạc chẳng nghĩa lí gì. Nhưng dường như, ta chẳng bao giờ cạn đề tài. Cậu và tớ, có thể kế về gia đình, chụp cho nhau từng món ăn, cho nhau xem từng đêm sao mà khi lên ảnh chỉ thấy một màn đen và chấm sáng nhỏ xíu. Cậu mua bánh vào lớp cho tớ, lên ngồi cạnh chọc tớ cười... Giây phút đó thật vô cùng đẹp đẽ.
Nhưng kí ức bao giờ cũng vậy, càng đẹp đẽ, càng đau lòng. Khi mọi thứ chuyển dần đến hồi kết, hồi ức đẹp đẽ vỡ thành những mảnh gương sắc nhọn, rạch nát tim mỗi người. Tình yêu ấy mà, không phải chuyện ai đúng ai sai, mà ai yêu nhiều hơn, thì đó là người thua cuộc. Người thua cuộc, thương tổn luôn phải chịu phần nhiều.
Tớ nhìn cậu cùng cô ấy vui vẻ cười đùa, nhìn những hành động ngày xưa, từng chút từng chút một sang tay cho người khác. Lời hứa cậu đã từng hứa, giờ đây cậu thực hiện với cô ấy. Còn tớ, lại ở đây, giả vờ như chẳng sao cả. Bọn họ nói rằng: Lỗi ở tớ đã từng bỏ lỡ tình cảm với cậu. Bản thân tớ cũng từng tin nhhư vậy, dùng hồi ức đẹp đay đi đay lại con tim. Rồi một ngày, khi đớn đau đã thành chuyện quá đỗi quen thuộc, tớ sắp xếp lại tất cả. Cậu biết gì không? Tớ nhận ra, tớ đã chẳng làm gì với chuyện chúng ta cả. Kể cả là vô tình tổn thương cậu cũng chưa từng. Vậy rốt cuộc, tớ sai ở đâu?
Rồi một ngày, bạn bè cô ấy nói với tớ: Thật ra, tớ mới là người đến sau. Tớ có thể nói thêm gì nữa đây, khi mọi lỗi lầm dường như đều thuộc về mình. Họ tin rằng tớ sai, dần dà, tớ cũng tin như vậy. Rồi tớ biết, mình phải buông tay để cậu có thể ra đi một cách thoải mái nhất.
Chúc cậu hạnh phúc là lời thật lòng nhất. Còn chúc hai người hạnh phúc, là lời nói dối hoàn hảo nhất.
Khi ta nghĩ về một người, mà thứ hiện lên chỉ là kí ức, đó là khi ta nên học cách buông tay.
Dẫu đớn đau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Anna An -