Chúng ta bắt đầu chẳng vì một lý do gì cả, có nhất thiết phải tìm 1 câu trả lời cho việc chia ly khi mọi thứ đã vỡ vụn, câu trả lời cũng chẳng khiến tim bình yên. Chia tay, là mỗi người rẽ về một hướng khác nhau, vẫn công việc cũ, vẫn con đường cũ, những thói quen cũ, chỉ là không còn cùng nhau. Là tập dần thói quen không còn sự hiện diện của nhau, phải tự mình mạnh mẽ để đứng vững giữa thế giới ồn ào ngoài kia.
Chúng ta bắt đầu chẳng vì 1 lý do gì cả, có nhất thiết phải tìm 1 câu trả lời cho việc chia ly khi mọi thứ đã vỡ vụn, câu trả lời cũng chẳng khiến tim bình yên.
Chia tay, là mỗi người rẽ về 1 hướng khác nhau, vẫn công việc cũ, vẫn con đường cũ, những thói quen cũ, chỉ là không còn cùng nhau.
Là tập dần thói quen không còn sự hiện diện của nhau, phải tự mình mạnh mẽ để đứng vững giữa thế giới ồn ào ngoài kia.
Là không còn một bờ vai hay cái siết tay mỗi khi cô đơn cần một điểm tựa. Thế giới thì rộng lớn, tình người thì nhỏ hẹp, chẳng trách sao khi xa nhau người ta cảm thấy cô đơn, sao không cô đơn được khi hai giờ chỉ còn là một, trơ trọi, đơn độc.
Là phải coi một người từng là tất cả trở thành xa lạ. Rồi thảng thốt giật mình khi mọi kỉ niệm rất đẹp giờ chỉ gói gọn trong hai từ "ngày xưa".
Quotesgram
Là chấp nhận việc sẽ có ai đó thay thế mình bên cạnh người ta, lựa chọn là của cả hai, chẳng phải đã có thể từng giữ nhưng đã chọn buông đó thôi.
Cảm giác đau lòng nhất của chia tay chính là cái cảm giác khi nghĩ về ngày bắt đầu, chẳng phải ngày ấy cảm xúc mang chúng ta đến bên nhau, vậy cớ gì với bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu kỉ niệm đã từng có chúng ta lại dễ dàng buông tay .
Khi nói về bắt đầu người ta không tìm được lý do rõ ràng, chỉ là bên cạnh nhau tim đập rộn ràng, là cảm giác muốn có những tháng ngày bình yên - cùng nhau, là cảm giác mơ hồ hay gọi là NHỚ, có thể nhớ nhưng không yêu, nhưng chắc chắn khi yêu người ta sẽ nhớ.
Rồi khi chia tay có đủ lý do đưa ra, là không hợp nhau, là muốn tự do... Thật ra chỉ vì người ta sợ đối diện với câu trả lời là hết YÊU.
Khi còn yêu người ta dễ dàng thông cảm mọi lỗi lầm của nhau, những khác biệt trở thành sự bổ sung để cân bằng, những quan tâm không trở thành sự ràng buộc, những nguyên tắc trở nên thừa thãi.
Favim
Rồi khi lòng đã hết yêu, nhìn đâu cũng thấy khác, cái dễ thương ngày trước tự nhiên trở nên đáng ghét, quan tâm cũng trở nên dư thừa, ngột ngạt, con đường chẳng còn muốn đi chung, rồi tự đóng cánh cửa cuộc đời mình chẳng muốn cho người ta bước vào.
Chẳng thể đối diện với việc mình đã hết yêu, người ta lại chọn cách im lặng, không nói với nhau nhưng cả hai cũng cùng cảm nhận được, chỉ là không ai dám đối diện với sự thật, rằng tình yêu là có thật nhưng chưa bao giờ là mãi mãi.
Tay thì muốn giữ nhưng trong lòng lại buông xuôi rồi chọn cách là cho nhau thời gian để nhìn nhận lại mọi chuyện, thực ra trong lòng đã có câu trả lời, chỉ là chúng ta sợ phải nói ra, sợ quyết định sai lầm. Nhưng thời gian rồi cũng chẳng làm ta quay về bên nhau, giữa lúc tim đang ngổn ngang vì thiếu nhau sao không cho nhau cơ hội để gần nhau hơn thay vì xa nhau lúc đang cần nhau nhất. Thời gian chỉ làm cho ta quen dần với việc thiếu vắng nhau, khi mọi thứ đã nguôi ngoai, lời chia tay cũng chẳng cần phải nói, chẳng phải ta đã biết trước kết thúc cho cái quyết định đó ngay từ đầu?
Em đã từng nghĩ về những tháng ngày cùng anh sau này, và bây giờ nó sẽ là của riêng em.
Viết cho anh, cho những ngày mình còn là của nhau.
Lem136 -