Chuyện tình cảm giữa tôi và anh kết thúc, tôi chưa một lần oán trách anh, trách người con gái kia xuất hiện bên anh, để anh quên đi tôi - người đã cùng anh nếm trải mùi vị khi anh thành - bại. Tôi chỉ trách bản thân mình vô dụng, vô dụng là khi tôi không giữ nổi anh, là khi tôi bị ruồng bỏ như vậy nhưng cũng chẳng thể tỉnh ngộ mà bước đi...
Ngày trước yêu anh tôi tự hào về chính mình, về tình yêu tôi dành cho anh, không chút toan tính, vụ lợi. Tôi từng chắc chắn rằng tôi là người phụ nữ đã yêu anh và hi sinh vì anh nhiều nhất, có lẽ chỉ sau mẹ anh thôi. Nhưng ngày hôm nay tôi thấy thất vọng về bản thân mình, về tình yêu không lốt thoát - tình yêu mù quáng.
Người ta thường nói, khi nỗi đau quá lớn, con người ta sẽ tự khắc buông bỏ những thứ đã làm họ đau. Vậy còn tôi? Sao tôi chưa chịu buông bỏ? Chẳng lẽ những nỗi đau của tôi chưa đủ lớn sao? Không phải, vì tôi ngờ nghệch tin vào ngày anh trở về. Tôi từng cho rằng, tôi đang không hi vọng nữa. nhưng tôi lại bao biện cho sự ngoan cố của mình rằng: Tôi tin mình có thể làm anh thay đổi và trở về bên tôi. Ngày qua ngày tôi sống trong những nỗi cô quạnh, còn anh lại êm ấm bên tình mới.
Có những khi tôi cảnh tỉnh lại chính mình, tôi thấy tôi đang đi vào một con đường tăm tối, chẳng rõ điểm đến, điểm dừng và... tôi muốn yêu người khác, tôi không muốn chờ đợi anh trong sự vô vọng và quẩn quanh này nữa. Những ngày đó, tôi tạo cho mình một cuộc sống bận rộn, luôn chân luôn tay để đầu óc đỡ nhung nhớ còn trái tim đỡ quặn đau. Nhưng khi đặt lưng xuống giường, hình ảnh anh lại hiện lên, ánh mắt anh dịu dàng cùng nụ cười quen thuộc như vẫn thuộc về tôi, là của riêng mình tôi. Tôi lại nấc lên không thành tiếng, những giọt nước mắt cứ trào ra mà tôi không kịp định hình được rằng: "Tôi lại khóc''!
Có những ngày tôi gần như đã quen được cuộc sống không có anh, gần như tôi chấp nhận được anh đã không còn là của tôi nữa, anh sẽ mãi không trở về. Tôi đã vui, vui vì lí trí của mình đã mạnh mẽ đánh bại trái tim. Nhưng rồi mọi sự cố gắng ấy lại tan vỡ như bọt bóng xà phòng chỉ vì một tin nhắn hỏi han, quan tâm. Mọi thứ lại sụp đổ, bao nhiêu những cay đắng anh trao tôi - tôi quên sạch, bao nhiêu những cố gắng của tôi thành ra vô ích. Rồi những khi anh nhắn vài từ gỏn gọn: "Anh đau...", tôi cũng bỏ bê hết những công việc đang dang dở, sốt sắng hỏi han anh. Nhiều khi tôi từng hỏi, anh làm như vậy thì được gì chứ? Sao những ngày tôi quan tâm anh, anh lại thờ ơ? Và đến khi tôi lấy hết can đảm để dừng lại anh lại là người chủ động tìm đến tôi. Nếu đã nhất quyết không quay lại với tôi, nhất quyết bỏ mặc tôi vậy thì tại sao anh còn làm như vậy? Anh làm vậy chỉ để khơi lại những nỗi đau trong tôi mà thôi, anh biết không?
Có những khi khoảng cách giữa anh - tôi, tôi đã có thể lí trí vạch rõ ràng, nhưng chính anh lại tìm đến và xóa sạch đi khoảng cách ấy. Một chút hi vọng lại sáng bừng trong tôi, một trái tim ủ rũ lại có thể vui vẻ ngay được khi anh xuất hiện. Là khi tôi hồ hởi quan tâm, anh đáp trả bằng thái độ hằn học, khó chịu. Là khi tôi muốn gần với anh, anh lại đẩy tôi ra xa. Là những dòng tin "đã xem" không có nổi một reply. Tôi lại quay quắt với những nỗi đau...
Đâu phải tôi chưa từng mạnh mẽ, đâu phải tôi chưa từng từ bỏ và quên anh... Tôi làm được, nhưng... lí trí của tôi không vững vàng. Trái tim tôi không thể làm ngơ với những quan tâm của anh, không thể cứng rắn nổi khi thấy anh đau. Vì anh biết có một người con gái luôn hết lòng yêu anh, sẵn sàng đón nhận và tha thứ cho anh bất cứ khi nào anh trở về nên anh mới vậy phải không? Có phải anh đối với tôi như cái cách mà người ta vẫn nói: Bỏ thì thương, vương thì tội? Tôi muốn mọi thứ rõ ràng, nếu còn thương tôi hãy ở lại bên tôi còn tội nghiệp tôi, thì không cần nữa. Tôi thà đau một lần rồi quên đi chứ không thể để những nỗi đau chưa kịp liền miệng, anh lại cứa thêm đâu. Nhất định là như vậy!
Tangus Itup -