Thật không thể tin nổi, gần chục ngày nghỉ Tết đã qua đi còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt...
Còn nhớ ngày nào, cầm lịch nghỉ Tết trên tay còn bồi hồi xúc động, nước mắt rưng rưng vì cuối cùng cũng... được nghỉ! Vậy mà gần chục ngày Tết trôi qua trong chớp mắt, bánh chưng còn chưa hết mà sao nỡ vội hết Tết để phải đi học, đi làm rồi ôi trời ơi!!!
Trong Tết cứ kêu trời nắng, kêu Tết chán, kêu Tết nhạt, kêu Tết cô đơn, rồi rửa bát, lau dọn vất vả, giờ hết Tết rồi mới thấy được nghỉ là đặc ân rồi... Đi làm, đi học mới là nỗi ám ảnh kinh hoàng huhu.
Dĩ nhiên là cả hai rồi!
À không, nửa tuần thôi cũng được :(.
Cũng may là còn chút an ủi giữa cuộc đời đầy đau khổ...
Em đã quên rồi, quên hết rồi...
Thức tỉnh đi, tỉnh táo đi...
Không ai muốn đi làm cả!
Thật kinh khủng... nhưng đó là sự thật mất rồi!