Gió nó có nhiều sắc thái khác nhau lúc thì ào ạt lúc thì nhẹ nhàng khó tả củng giống như tình yêu của anh dành cho em vậy...
Em là một đứa con gái thích đùa giỡn, em không được nữ tính như cô gái khác tính tình thí sốc nổi em tự cho bản thân mình rất mạnh mẽ nhưng từ khi anh bước vào cuộc đời em thì nó khác rồi em đã nhận ra em còn chưa hiểu chính mình thì ai hiểu em phải không? Em đòi hỏi quá nhiều tình yêu ở nơi anh hay là yêu thương của em chưa đủ để làm anh ấm lòng...
Còn anh chàng trai nhẹ nhàng ít nói anh có bao giờ hiểu cho người khác một chút ít chưa? Có khi nào anh đặt vào vị trí của người khác để hiểu cảm nhận của họ chưa? Để quan tâm một người khó quá không anh? Hay tại vì sự mạnh mẽ bề ngoài của em khiến cho anh không có một chút lo ngại...
Dù em có mạnh mẽ đến đâu, độc lập như thế nào! Thì em vẫn có bản chất của một đứa con gái mà anh. Là con gái thì ai củng muốn được người mình yêu thương chiều chuộng quan tâm đôi khi em thấy em có quá thiệt thòi so với người khác không anh? Em cứ tự nhủ với bản thân mình là "Đừng bao giờ đi so sánh với người khác vì được có anh bên cạnh là hạnh phúc lắm rồi".
Anh có hạnh phúc không anh? Thật sự anh có cảm thấy có lỗi với bản thân anh không khi để một đứa con gái như em ở lại một mình trên còn đường đầy lá không bóng người không thân thuộc với nó như thế này?! Em có hàng ngàn câu hỏi hàng ngàn lời muốn nói với anh nhưng anh nghe rồi anh sẽ phản ứng như thế nào ngoài việc im lặng. Thế nên em củng chọn cách im lặng như anh bởi vì sự im lặng của anh đã giết chết chính anh và giết cả sự yêu thương em dành cho anh.
Gió là của trời trả về với trời, vậy ai sẽ trả anh về cho em?
Voi Lou -