cô đơn lâu quá, người ta sẽ thèm có được người chung vai trên quãng đường phía trước. Nhưng, đến khi nào, ta mới được yêu. Đến bao giờ, ta mới được yêu đạt đến cảnh giới yêu đến quên bản thân mình, không màng tất cả, chỉ biết đến yêu và người mình yêu. ới mình bây giờ tình yêu như một cái gì đó xa xỉ biết nhường nào. Đôi khi nhìn cũng thèm lắm đôi mắt nào nhìn mình đăm đắm, cần lắm có ai đó đủ kiên nhẫn, bao dung và yêu thương mình thật nhiều, yêu mình hơn tất cả những gì anh ấy có. Cần lắm một cái ôm nhẹ khi vui và cả khi buồn, một môi hôn nhẹ nhàng đầy say đắm...
Đà Lạt âm u mây phủ, sương trắng giăng mờ ảo khắp các ngóc ngách trên từng cành cây ngọn cỏ...thỉnh thoảng có mưa phùn bay bay, trời lành lạnh... những cơn gió nhè nhẹ thoảng qua nhưng cũng đủ làm lòng người thêm se sắt. Đúng kiểu thời tiết mà mình thích.
Mỗi khi trời đẹp như thế này mình thích đi dạo trên những con đường vắng để cảm nhận được cái se lạnh, cảm nhận được con gió thoảng qua nhẹ nhàng, tản bộ chầm chậm để cảm nhận được giây phút ngừng chuyển động của đất trời. Mình yêu Đà Lạt, mình thích kiểu thời tiết này là thế nhưng cũng sợ cái không khí mà kiểu thời tiết này mang lại. Bởi lẽ, trời cứ như thế này, cứ lành lạnh như thế này là mình thèm đủ thứ...mình thèm có ai đó bên cạnh, thèm một vòng tay ôm ấp ấm áp, thèm có ai đó đi dạo cùng mình trên những con đường vắng ấy với những cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng đủ chặt...
Phải chăng khi cô đơn, người ta có xu hướng chỉ nhìn thấy những cặp đôi quấn quýt bên nhau hạnh phúc...Mình đã qua rồi cái thời chỉ biết nghĩ mình sinh ra là con số dư của phép chia, cô đơn, lạc lõng mà ông trời bất công không soi tới. Đã qua rồi khoảng thời gian mình chỉ biết khóc nức nở, khóc cho hai mắt sưng vù lên để rồi khi soi gương không còn nhận ra người trong gương là ai. Với mình bây giờ tình yêu như một cái gì đó xa xỉ biết nhường nào. Đôi khi nhìn cũng thèm lắm đôi mắt nào nhìn mình đăm đắm, cần lắm có ai đó đủ kiên nhẫn, bao dung và yêu thương mình thật nhiều, yêu mình hơn tất cả những gì anh ấy có. Cần lắm một cái ôm nhẹ khi vui và cả khi buồn, một môi hôn nhẹ nhàng đầy say đắm...
Yêu là gì, yêu như thế nào mình cũng không biêt, mấy ai biết yêu chứ. Cứ gọi là YÊU, thấy người ta yêu mình cũng yêu nhưng có biết yêu đâu. Ai tự tin mà khẳng định rằng mình biết yêu?
Tình yêu là một quá trình hiểu biết, tôn trọng, xây dựng, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm từ từ, dần dần mỗi ngày một ít. Sách giáo dục công dân lớp 10 có định nghĩa về tình yêu, nhưng đó là định nghĩa theo góc độ khoa học. Yêu là không định nghĩa và không có một quy luật, quy tắc nào cho tình yêu hết. Đôi khi nhìn lại những gì đã qua thấy lòng mình sao buồn quá đỗi. Người ta tán mình nhưng chưa chắc người ta thích mình. Người ta thích mình nhưng chắc gì người ta sẽ yêu mình. Người ta nói yêu mình nhưng chắc gì người ta đã thật lòng...
Nếu người ta thật lòng thì người ta đã không nói ra những lời sát thương trát thêm nỗi buồn lên trái tim mình. Người ta thừa biết mình dễ bị tổn thương dù chỉ vì một lời nói nhưng rồi người ta vẫn nói ra những lời như những chiếc gai sắc nhọn không thương tiếc đâm vào trái tim mình. Người ta yêu mình thì người ta đã không rời bỏ mình trong lúc mình cần người ta ở bên cạnh nhất. Chỉ là do mình mà thôi, do mình nhìn bóng nước mà ngỡ là trăng, mình mê mải đi tìm trời dưới đất, mình quá vội vàng để rồi nhìn những thứ na ná với tình yêu mà vội dốc lòng...
Đôi khi mình tự hỏi, mình phải chắt chiu yêu thương đến bao giờ mới đủ để được yêu. Tình yêu là có thật, hạnh phúc là có thật nhưng mong manh quá đỗi. Cả cuộc đời này em nguyện tồn tại chỉ vì anh. Hạnh phúc đến, em sẽ giữ lấy chứ không buông...Bởi vì em không muốn biết mất anh, em đau khổ như thế nào...
Quỳnh Nga -