Đàn ông họ khác với chúng ta, họ yêu theo cách khác chúng ta, họ không bất chấp, không bi lụy cũng không thể hiện ra như chúng ta. Họ sẽ có đau đấy nhưng họ bíêt cách làm lành nó nhanh chóng và mặc nhiên cũng quên đi nhanh chóng. Con gái khi yêu lại dốc cả tâm can, để anh ta trở thành duy nhất mà quên không chừa lại cho chính mình một đường lui.
Tận sâu thẳm trong mỗi chúng ta ai cũng cất giấu bóng dáng một người mãi mãi không thể thuộc về. Và những kí ức đó như một vết xăm trong tim vĩnh viễn không cách nào lọai bỏ đi. Tuy nhiên đây chưa hẳn là một điều tồi tệ nhất nếu như bạn biết chọn cách đối mặt như thế nào với quá khứ. Bạn chính là người tự chữa lành vết thương cho chính mình chứ không ai khác.
Chúng ta những kẻ ngày ngày ngược đãi bản thân bằng cách sống trong kí ức đã qua. Bằng cách này, bằng cách khác chúng ta chì chiết chính mình, chúng ta oán trách người cũ nhưng tận sâu thẳm lại luôn dành cho người ta một cảm xúc sâu nặng, có trách móc, có giận hờn, có tiếc nuối. Và cả những mong muốn chưa kịp thực hiện chúng ta đang ngược đãi quá khứ của chính mình, ngược đãi bản thân mình mà quên mất chính bản thân chúng ta cũng cần đựơc an ủi, được vỗ về và đựơc trân trọng. Chúng ta quên mất phải xin lỗi trái tim đang chồng chéo vết thương do chính chúng ta tạo nên.
Sức mạnh bào mòn của thời gian nó khủng khiếp lắm. Bẵng qua một thời gian rồi sẽ có lúc nhìn lại bạn nhận ra rằng khoảng thời gian đó, con người của bạn lúc đó và cả kí ức đó, mọi thứ đều thật ấu trĩ và ngu ngốc. Thời gian sẽ làm bám bụi tất cả, kí ức của bạn sẽ trở nên mốc meo đến mức bạn không còn nhớ đã từng có người đó bước qua cuộc đời bạn.
Bạn từng nghĩ rằng bản thân sẽ vĩnh viễn tôn thờ duy nhất một người và người ta cũng sẽ như vậy. Ôi không tôi cuợc là không. Cũng có đấy nhưng trường hợp như thế rất hiếm. Nói như vậy không có nghĩa là những mối tình nhất nhất chung thủy không tồn tại. Tuy nhiên cái gì cũng mang tính tương đối thôi. Sống thực tế một chút, bạn thấy đấy không đâu xa trong chính câu chuyện của tôi, trong câu chuyện của những người xung quanh tôi, xung quanh các bạn.
Mối tình 5 năm, 7 năm, 8,9 rồi 10 năm đại loại thế. Đàn ông khi yêu bạn chân thành là thế, những tưởng không gì thay đổi, hay không em anh không thể sống nổi... Rồi sao anh ta vẫn cứ lù lù ra đấy, qua dăm ba tuần, quá lắm là ba tháng, một năm rồi sẽ quen người mới. Đàn ông họ yêu chân thành sâu nặng đấy nhưng không có ai mãi mãi chịu đựng, mãi mãi đứng đợi một người đâu nhé. Bạn luôn luôn trong tim anh ta ư bạn đang ảo tưởng sức mạnh rồi đấy. Cũng đừng mong anh ta sẽ vì bạn mà thay đổi, bản chất là bản chất rồi, chỉ có tự thấy vì yêu mà chấp nhận đối phương thôi.
Đàn ông họ khác với chúng ta, họ yêu theo cách khác chúng ta, họ không bất chấp, không bi lụy cũng không thể hiện ra như chúng ta. Họ sẽ có đau đấy nhưng họ bíêt cách làm lành nó nhanh chóng và mặc nhiên cũng quên đi nhanh chóng. Con gái khi yêu lại dốc cả tâm can, để anh ta trở thành duy nhất mà quên không chừa lại cho chính mình một đường lui.
Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi đang nhìn một cách phiến diện, không đâu sự thật nó chính là như vậy. Rồi bạn sẽ bất giác nhận ra lâu nay mình đang làm gì với chính bản thân vậy. Con gái nên học cách tôn trọng chính bản thân, học cách buông tay, cách nắm giữ, cách đối mặt, cách đối xử với quá khứ. Yêu thì yêu đừng có tin tưởng tuyệt đối rồi trao thân, rồi lại tổn thương rồi quay sang trách móc oán hận người bạn đã từng xem là tất cả. tình yêu không có ai đúng ai sai chỉ có ai không tôn trọng ai.
Chỉ có hoặc yêu hoặc không, yêu bạn sẽ không để bạn tổn thương. Nên tiếp nhận tổn thương vì nó khiến bạn trưởng thành, làm đẹp cho bản thân, yêu hết mình nhưng đừng quên chừa lại một con đường, đừng quên bạn bè đừng quên gia đình. Cũng đừng quên giữ lại cho mình chút kiêu hãnh và lòng tự tôn. Có những lúc cần dẹp bỏ cái tôi với điều kiện người đó xứng đáng để bạn phải làm như vậy thì nên làm. Yêu quan trọng đấy nhưng gia đình và nhiều thứ khác cũng rất quan trọng trong cuộc đời bạn.
Cần giữ nên giữ, Cần buông nên buông. Bởi vì đơn giản không có gì là vĩnh viễn và đừng tự ngu ngốc chôn vùi bản thân bằng sự cố chấp của chính mình. Cầm lên đựơc thì buông xuống được. Hãy để thời gian làm mốc meo kí ức đã qua, để năm tháng nhuộm màu, để rêu xanh thứ cần đựoc phủ lấp.
Hãy để những kí ức đó trở thành những kỉ niệm đẹp về một thời đã từng bốc đống, từng bất chấp từng nghi ngờ, từng yêu thương bỏng rát và tràn đầy nhiệt huyết mà mỗi khi nghĩ về nó khiến bạn cười một cách nhẹ nhàng rồi cho đi chứ không phải là dằn vặt và ôm hận trong lòng. Có nhất thiết phải vậy không. Thế đấy duyên đến rồi duyên đi, đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan. Đời vạn biến và vạn sự là tùy duyên.
"... Mưa xuân sương thu năm tháng trôi vô tình.
Biển cạn đá mòn vạn vật hóa hư vô... "
Tiểu Tình -