Em tưởng chừng năm tháng trôi qua thì em sẽ ngừng cái việc giày vò bản thân, nhưng em lại không thể, em lại níu kéo bản thân lại với những nhớ thương đơn phương đầy ảo tưởng về anh. Chỉ có điều những nhớ thương này lại chẳng hề có chút cơ hội nào cho em được hạnh phúc hay đơn giản người ta vẫn hay nói có không giữ mất đừng tìm...
Khi em và anh buông tay nhau đâu phải do cả hai đều đã hết yêu, anh nhỉ?
Buông tay anh, bởi em cảm nhận rằng bản thân em đã không còn xứng đáng để cùng anh bước đi trên con đường phía trước, đã không còn nghị lực để nắm chặt lấy bàn tay anh đến những giây cuối của cuộc đời. Rời xa anh nhưng tâm trí em vẫn chẳng chịu xoá mờ đi đôi mắt buồn bã ngấn lệ của anh nhìn em, trái tim em vẫn loạn nhịp mỗi khi hình ảnh của anh hằng ngày vẫn xuất hiện trên mỗi trang facebook mà em vô tình ghé qua.
Chúng ta đã ngừng mọi liên hệ với nhau, từ số điện thoại, đến mọi trang mạng xã hội, mọi thứ đều được xoá sạch không còn lại dấu vết nhưng sao tình yêu dành cho anh vẫn đong đầy trên từng nhịp sống của em.
rebloggy
Em vẫn còn yêu anh? Để rồi những chuỗi ngày một mình đã khiến em co mình lại với cái kén của riêng mình, chôn vùi đi cái cảm giác muốn được yêu thương, muốn được che chở và khao khát hạnh phúc. Em tưởng chừng năm tháng trôi qua thì em sẽ ngừng cái việc dày vò bản thân, nhưng em lại không thể, em lại níu kéo bản thân lại với những nhớ thương đơn phương đầy ảo tưởng về anh. Chỉ có điều những nhớ thương này lại chẳng hề có chút cơ hội nào cho em được hạnh phúc hay đơn giản người ta vẫn hay nói có không giữ mất đừng tìm.
Anh có bao giờ tò mò muốn biết cảm giác của em khi nhớ thương người yêu cũ là anh nó như thế nào không? Nhớ thương trong em lúc này cũng không khác bao nhiêu so với những tình yêu đẹp đẽ ngoài con phố kia đâu anh, nhưng nó đau đớn lắm - cái cảm giác "đã từng" cứ như con dao sắc lẹm cứ cứa từng vệt vào tâm trí, mặc cho những vết thương còn chưa kịp lành miệng. Những kỷ niệm, những thói quen, những ký ức mang tên "đã từng" nó đáng sợ còn hơn cả những con người chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau.
Em phải làm gì đây khi cứ bắt mình luẩn quẩn trong những nhớ thương chật chội này, chỉ cần em đứng lại rồi chọn một hướng đi cho riêng mình thì em sẽ ổn nhưng vì sao em vẫn cứ bắt mình phải chao liệng như chiếc diều đứt dây? Em không muốn biết. Chỉ là em muốn làm những việc mà bản thân muốn làm. Chỉ là vì em vẫn còn thương người cũ nhiều lắm.
Nhớ thương người cũ cũng như nhớ thương một mối tình, đôi khi ồn ào như cơn bão đôi khi lại yên bình như cơn gió trải dài trên thảo nguyên, có lúc cái cảm giác nhớ nhung luôn đầy ắp tâm trí nhưng có lúc lại chỉ nhẹ nhàng như một tiếng cười mỉm e thẹn của những con người xa lạ dành cho nhau.
Có lẽ, em đang nhớ anh, nhớ về những ký ức quá đỗi dai dẳng chẳng khi nào muốn xoá mờ, nhớ về một người luôn có thói quen đi muộn lại cố gắng dậy thật sớm để cùng em bước đến trường, nhớ về nụ hôn ngại ngùng đầu đời của người ấy đã dành cho em... Em ra đi nhưng lại giữ cho mình quá nhiều kỷ niệm như vậy thì phải làm sao đây anh?
Có lẽ, em đang buồn vì chuyện của em và anh đã chẳng đi đến cuối con đường hạnh phúc, tiếc vì những thứ phải trân trọng nay em cũng để tuột mất rồi.
Nhưng em biết, dù bản thân mình có nhớ anh đến đâu thì mọi chuyện đã qua vĩnh viễn chẳng có thể quay lại vị trí ban đầu. Và, phải chăng những điều em đang nghĩ là tình yêu thực ra chỉ là sự nuối tiếc em dành cho anh! Chúng ta đã chia tay nhau, anh cũng đã bắt đầu một mối quan hệ đầy hạnh phúc khác, vậy thì em cũng phải dừng lại những nhớ thương này rồi phải không anh?
Hải Trần -