Anh à, anh còn nhớ ngày sinh nhật em 1 năm về trước anh đã nói gì không? Anh nói sẽ cưới em, cùng em đi khắp thế gian, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với những đứa con thơ… Nhưng rốt cục thì sao chứ? Tình yêu 5 năm của chúng ta chấm dứt, anh và em mỗi người đi một con đường riêng.
Chia tay với em không phải là dấu chấm hết anh ạ, chúng ta từng đã rất hiểu nhau, tại sao anh lại muốn hai ta trở thành người dưng chứ? Trong khi đó, em vẫn muốn làm bạn với anh, được nhìn thấy anh, được trò chuyện với anh với tư cách là một người bạn, một người bạn bình thường thôi. Vậy mà khi chia tay anh nói chúng ta hãy xem nhau như hai người xa lạ, nếu vô tình gặp nhau hãy coi nhau như người dưng. Anh bảo vì anh không muốn bạn gái mới của anh ghen, sợ cô ấy nghĩ anh vẫn còn vương vấn với em. Kết thúc 5 năm yêu nhau, điều sau cùng anh làm cho em là trở thành người dưng như thế ư?
Giờ đây anh đang hạnh phúc bên ai kia, còn chuẩn bị làm đám cưới với cô ấy. Em mỉm cười thầm chúc anh hạnh phúc và rơi nước mắt, bởi chiếc váy cô dâu đó đáng lẽ phải thuộc về em. Nhưng không, nó không còn là của em nữa. Anh đi kéo theo cả giấc mơ, hạnh phúc của em. Bởi tất cả những điều em muốn làm đều có anh ở đó. Hơn năm rồi em vẫn chưa yêu ai bởi vì sao anh biết không? Bởi vì em vẫn còn yêu anh rất yêu và thực sự sợ yêu, sợ tổn thương một lần nữa. Anh ra đi và để lại trong em tất cả là niềm đau, sự vụn vỡ của con tim.
Anh à, anh có biết điều buồn nhất trên đời này là gì không? Không phải bị phản bội, mất mát thứ quan gì đó mà là người mình thương bỗng hóa thành… người dưng anh ạ. Và giờ đây anh là thế, là người dưng ngược lối của em. Không cho em nói với anh một câu, hỏi thăm anh thế nào. Anh biết điều đó tàn nhẫn thế nào không? Tại sao anh lại làm thế chứ? Làm người dưng của em khiến anh thấy vui vậy ư?
Em thì chẳng thể tàn nhẫn được thế, dù hết yêu, không còn là người thương của nhau nữa thì em vẫn chẳng thể quên anh, chẳng thể bơ anh như chưa hề quen biết cả. Tại sao chúng ta không thể làm bạn được với nhau? Hay hết yêu rồi thì tình nghĩa cũng cạn, người cũ cũng chỉ là kẻ qua đường thôi?
Thế giới này nhỏ bé quá anh nhỉ, khi anh muốn tránh xa em thì chúng ta lại thường xuyên gặp nhau một cách vô tình. Những lần chạm mặt anh, em đứng hình không dám nhìn anh nhưng cũng chẳng thể bước đi còn anh lại tặng em cái cười nhếch mép rồi lướt qua như người vô dưng. Anh có biết lúc đó em buồn thế nào không? Tại sao anh tàn nhẫn như thế với người mình từng yêu như thế? Anh sợ em đeo bám anh, phá vỡ mối quan hệ mới của anh ư?
Rồi một ngày nào đó, anh rơi vào hoàn cảnh của em bây giờ. Bị người mình từng yêu, coi là cả thế giới bỗng quay lưng đi, coi mình là người dưng anh sẽ hiểu cảm giác của em bây giờ thế nào. Đó là điều buồn nhất trên đời, điều khiến con người ta đau đớn hơn là sự phản bội. Thế nên anh hãy sống thật tốt với cô gái anh chọn, đừng để bao giờ trở thành người dưng của người ta. Em không muốn nhìn thấy anh phải buồn, khổ sở như ngày hôm nay em đã trải qua.
Hạnh phúc nhé, người dưng em đã từng thương...