Chạm lấy đôi bàn tay...
Người ta kể về đôi bàn tay với sức mạnh diệu kì.
Là chuyện của chàng trai với đôi bàn tay ấm nóng, luôn nhẹ nhàng và cẩn thận sưởi ấm cho cô gái có đôi bàn tay lạnh ngắt kia. Cảm giác của quan tâm, của chở che lan tỏa, cô gái mỈm cười và giữ chặt lấy đôi bàn tay ấy. Thật hạnh phúc biết nhường nào!
Nhưng đâu phải đôi bàn tay nào cũng có thể chạm lấy những yêu thương.
Tôi đắm đuối với "hai bàn tay" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
"Hai bàn tay của ta giống như những người bạn thân luôn chia sẻ với ta mọi vui buồn trong cuộc sống. Bạn cứ ngẩm mà xem có phải khi bạn mừng rỡ hay phấn khích hai bàn tay hăng hái vổ vào nhau để nhân đôi niềm vui trong bạn. Khi bạn khóc, hai bàn tay thay phiên nhau kiên trì thay phiên nhau lau những giọt lệ lăn tròn trên gò má bạn".
... Mỗi người, một đôi bàn tay, họ sẽ tự tận hưởng niềm vui và vượt qua nỗi buồn theo cách của riêng mình. Có người cần thêm một đôi bàn tay khác, cũng có người tạm thời chỉ cần đôi bàn tay của mình mà thôi
Nắm lấy một đôi bàn tay khác, hoặc là mãi giữ chặt, hoặc là sẽ buông lơi.
Đừng vội vã kiếm tìm một đôi bàn tay bất kì để rồi hụt hẩng, chơi vơi khi không còn bên nhau nữa.
Cứ dùng đôi bàn tay của mình đi, lúc cần sẽ có một đôi bàn tay nắm lấy... và cùng chạm đến những yêu thương.
Đôi bàn tay của tôi cũng đang đợi một người nắm lấy...
Nguyễn Thùy An -