Cuộc sống này mỗi ngày trôi qua với tôi là một chuyến du lịch trong sâu thẳm tâm hồn.Có những điều tôi chưa làm được và cả những bản tình ca tôi viết còn dang dở. Cuộc sống cứ du dương từng nốt nhạc của mình trên chuyến xe du lịch đời người như vậy đấy.Vậy mà tôi sợ mình sẽ bước sai trên chiếc xe ấy, không có đường quay lại, để lại ám ảnh lớn trong cuộc đời. Đúng là vậy có những thứ khi đã bước sai, thì dù chỉ một giây cũng không thể làm lại được.Cũng như khi đánh một bản nhạc, bạn bấm nhầm một nốt thì bản nhạc ấy sẽ bị thay đổi. Bản nhạc cuộc đời tôi, đôi khi sẽ không như ý muốn, nhưng tôi đủ niềm tin là mình viết tiếp được những nốt nhạc tiếp theo.
Tôi rất thích một câu nói: "Bản nhạc hay nhất là bản nhạc mà người nghệ sĩ ấy chơi bằng cả trái tim, tất cả mọi thứ xung quanh như tan biến". Tôi tin vào sự lựa chọn của mình, sẽ không để ý đến những điều khiến tôi mệt mỏi. Và sẽ chơi bản nhạc này bằng tất cả trái tim và lửa cháy trong tôi. Không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng tôi sẽ cố gắng sống tốt cho hiện tại và chuẩn bị những điều cho ngày mai.Dù rằng đôi khi thấy thực mệt mỏi, vì mình đã viết sai nốt nhạc. Muốn dừng lại, xem có ai sửa hộ không. Nhưng đó chỉ là sự an ủi sâu thẳm trong tâm hồn, bởi tôi hiểu rằng: Sẽ không có ai viết hộ bản nhạc cuộc đời cho ai cả.Vì bản thân mỗi người cũng đang phải tự đi tìm bản nhạc cho chính mình.
Đôi khi tôi tự hỏi: bản nhạc của cuộc đời tôi được đến bao giờ, liệu có ai cùng tôi lắng nghe không. Hay họ chỉ mới nghe một chút rồi lại đi tìm bản nhạc hoàn hảo hơn.Nếu vậy tôi sẽ cầu cho họ không thể nào tìm được bản nhạc cuộc đời dành riêng cho mình. Suy nghĩ của tôi như vậy là ích kỷ, nhưng đó là điều kìm nén nỗi sợ trong tôi, vì tôi sợ gặp phải một người như vậy. Tôi sợ một chút hi vọng của mình bị dập tắt bởi những người vội lắng nghe, sợ họ bỏ rơi tôi lại một mình giữa những nốt nhạc cô đơn. Tôi sợ lắm! Chính vì vậy tôi không dám đặt niềm tin với bất kỳ ai. Nhiều lúc thấy mệt mỏi lắm, chợt nhận ra sống lý trí quá cũng là một nỗi cô đơn trong tâm hồn.
Giờ tôi mới hiểu điều đáng sợ nhất trên đời không phải mất đi tình yêu, cũng không phải mất đi người thân bên cạnh mình, mà chính là sự cay nghiệt của thời gian, nó có thể làm thay đổi tất cả mọi thứ, ngay cả chính những thứ mà tôi từng nghĩ đó là những điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống là sự biến đổi không ngừng, đến nỗi quá khứ dù có đẹp đẽ đến mấy cũng không cứu vớt được tương lai với đủ thứ màu đang bị trộn lẫn.Vì vậy sẽ chẳng có gì là mãi mãi, theo thời gian tình cảm con người cũng sẽ phai nhạt. Có chăng là chịu từ bỏ hay không mà thôi.Tại sao cứ phải theo đuổi những thứ dường như là vô vọng? Sao không thử bước sang một con đường mới.
Ừ thì cứ như vậy đi...có bản nhạc nào hoàn hảo đâu, khi viết ra sẽ có người khen, kẻ chê. Không biết được bao nhiêu là vừa đủ, bao nhiêu là vừa dư, bao nhiêu là hài lòng, mất mát bao nhiêu để đổi được đầy đủ bấy nhiêu. Có lẽ rồi một ngày không xa nữa thôi, tôi sẽ đi tìm bình yên trên những chặng đường mình đang đi...
Nghĩ Không Ra -