Em đã im lặng trong một khoảng thời gian quá lâu, im lặng vì sự ra đi của anh quá đột ngột và đau đớn. Anh nghĩ em nên làm gì, than thở trên mạng xã hội, khóc lóc với đám bạn thân, hay thu mình trong góc tối? Em đã không làm gì cả, em đã im lặng cho tới một ngày, em giật mình thức giấc giữa đêm lạnh chỉ vì nỗi nhớ anh quá da diết.
Ngày anh rời khỏi em, em đã chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tự trấn an bản thân rằng dù thế nào em cũng sẽ vượt qua được. Nhưng tới bây giờ, em nhận ra rằng, vượt qua chuyện đó không phải là điều quan trọng vì thứ duy nhất em có thể làm lúc này là cố gắng lục lọi ký ức về anh trong vùng sáng của những thứ anh bỏ lại. Trong vùng sáng đó, em nhìn thấy anh, em nhìn thấy em và chúng mình đang hạnh phúc. Hạnh phúc vì em biết mình yêu nhau rất thật.
Nhưng ngày tháng đó đã vĩnh viễn không ngoảnh đầu lại, anh đã có người mới, nghe đâu anh đang hạnh phúc. Anh không có lỗi khi hết yêu em, chỉ vì tình yêu em dành cho anh vẫn trọn vẹn. Em cũng sẽ không nói dối, rằng khi biết anh đang yên ổn thì em sẽ mỉm cười hạnh phúc, vì sự thật là trong em đang dần tan vỡ.
Anh à, nếu được quay lại, em vẫn sẽ không một giây nào hối hận vì đã đem lòng thương anh. Yêu thương và không lời trách móc. Nếu thực sự yêu một người, chúng ta sẽ phải đi đến tận cùng của cảm xúc. Thương tận cùng, yêu tận cùng, mong nhớ tận cùng, rồi khi tất cả đổ vỡ, chúng ta sẽ đớn đau tận cùng...
Mây -