Bản thân tôi quan niệm: yêu đơn giản là yêu, nhớ đơn giản là nhớ,chứ không phải yêu ai đó thì nhất thiết có được. Yêu người ta là chuyện riêng của mình, không cần phải lôi người ta vào cuộc. Còn họ yêu ai, đó lại là chuyện riêng của họ. Bản thân không nên buồn chán vì những chuyện không do mình kiểm soát! Hoặc nếu họ cũng yêu ta vậy thì chúng ta yêu nhau, mai này trăng tàn sao rơi, họ quay lưng rồi có chăng chỉ riêng họ hết yêu, còn tình cảm của ta, ta có quyền gìn giữ đến khi nào bản thân còn muốn. Tổn thương hay đau khổ đều là chuyện của riêng mình biết!. Không nên tỏ ra yếu đuối hay buồn rầu để người ta xót xa, thương hại. Yêu ai đó nên để họ tự do, làm điều họ thích và yêu người họ muốn yêu! Chẳng phải khi yêu ai chúng ta đều muốn họ hạnh phúc đó sao!
Ai cũng phải yêu, yêu người này xong rồi người ta sẽ đi yêu người khác! Nợ nần gì nhau đâu mà hết yêu rồi còn giùng giằng níu giữ. Cái thiêng liêng mà thiên hạ tôn thờ là tình yêu chứ không phải người yêu. Vậy nên họ yêu mình hay yêu người khác thì tình yêu vốn không thay đổi, hãy để tâm mình bình yên để họ bước đi thanh thản! Mình yêu họ thì tình yêu của mình vẫn còn đấy chứ có mất đi đâu mà suốt ngày khóc lóc, bi thương là tình yêu tan vỡ?!.
Vậy nên....
Em sẽ cứ yêu anh, yêu mãi thế chẳng vì một lý do gì, mà là vì một ngàn, một tỷ lý do...Lý do chính đáng nhất, quan trọng nhất vẫn là em yêu Anh, dù có trăm ngàn người nào khác ngoài kia nhưng họ không phải Anh. Nhiều người nói rất yêu em, bản lĩnh hơn và đối xử với em rất tốt nhưng em đều từ chối, vì họ không phải anh. Họ đâu biết rằng: em-chỉ-yêu-anh!
Yêu anh đến khi không cố chấp được nữa em sẽ buông!
Buông...không phải là em học cách ngừng yêu anh, mà khi em thỏa hiệp với bản thân rằng nhớ anh mỗi sáng đến thức thật khuya mỗi tối chính là cuộc sống của em! Khi tình yêu anh hiện diện trong từng tế bào thì nó là của riêng em, của chính em không cần ai phải biết, phải xót xa thương hại... Chẳng phải em nên vui vì mình có một tình yêu lớn đến thế sao, chỉ cần yêu anh em sẽ vượt qua mọi chuyện.
Buông... là khi em học cách chấp nhận, học cách sống vui vẻ và biết rằng dù em có yêu anh đến thế nào thì điều ngược lại không phải lúc nào cũng đúng. Em không thay đổi nhưng làm sao ngăn được anh đổi thay. Em nhớ anh lắm nhưng không cố chấp rằng "anh cũng yêu em". Chính suy nghĩ đó làm em đau khổ.
Yêu đương muôn đời làm người ta ích kỉ, chỉ muốn ai đó của riêng và mãi thuộc về mình. Nhưng yêu anh-với em-là đã hạnh phúc rồi. Yêu, là yêu thôi. Chẳng cần điều ngược lại. Chỉ cần anh vui vẻ mỗi ngày, chỉ cần anh hài lòng với cuộc sống anh lựa chọn dù không có em trong đó... em cũng thấy bình yên lắm! Nhiều lần, mà không, em luôn muốn mình là người đem đến nụ cười, hạnh phúc và bình yên cho anh. Nhưng em ích kỉ quá rồi! Sẽ có nhiều người khác, hàng trăm người xung quanh anh làm điều đó thay em. Anh sẽ vui, sẽ cười nhiều và hạnh phúc hơn! Em không được! Tuy không xa nhưng chẳng thể gần, sẽ không biết anh buồn để được lặng im ngồi bên cạnh, sẽ không biết anh muốn cười để chọc anh vui, khi anh bệnh cũng chỉ biết hỏi han.. Vậy nên dù rất muốn sẽ là người đó nhưng em phải vui vì có người khác... yêu anh hộ em rồi!
Anh cứ như vậy để em học cách yêu anh không ích kỉ, yêu không ràng buộc. Để em đơn giản thứ tình cảm này giúp loài người không phải đau khổ khi yêu nữa nhé! Chẳng phải yêu là yêu thôi sao!
Anh à, em chỉ yêu Anh thôi đấy! Sẽ đợi Anh. Chỉ mình Anh thôi...bằng một tình yêu xứng đáng....dù chẳng biết sẽ đợi đến bao giờ...
Nguyễn Linh -