Tôi không hiểu những gì mình đang suy nghĩ - chỉ là một chút cảm xúc nhất thời hay thật sự đã gửi vào đó cả tình yêu lẫn thương đau khó nói. Chỉ là tôi yêu anh, còn anh thì yêu một cô gái khác - tất nhiên tốt hơn tôi. Tôi không trách anh vì sao không yêu mình, mà tôi chỉ trách bản thân quá hèn mọn, đến một câu nói yêu thôi cũng không đủ dũng cảm để nói ra.
Tình yêu của thời học sinh luôn như thế, kể cả đơn phương hay là một mối quan hệ rõ ràng thì tất cả đều rất mông lung nhưng đáng để yêu đến lạ lùng. Có người nói với tôi, đừng tự xây tường thành ngăn cách bản thân nữa mà hãy rộng lòng đón nhận yêu thương. Nhưng thật ra, mọi thứ đâu thật sự dễ dàng. Muốn mở rộng lòng đâu thể nói mở lòng đón nhận là được. Muốn nói câu yêu đâu phải chỉ cần mở miệng nói là được. Chính tôi cũng đã từng thử, thử mở lòng mình để đón nhận yêu thương, nhưng những gì tôi nhận được là gì chứ? Tất cả đều là một con số 0.
Còn anh là một người khiến tôi yêu không một lí do. Một người đánh bật mọi tiêu chí tìm kiếm bạn trai của tôi để nghiễm nhiên bước vào trái tim tôi một cách dễ dàng. Một chàng trai với vẻ ngoài không hoàn hảo, nằm ở mức dễ nhìn, tính tình ấm áp, gần gũi lại rất nhiều chuyện. Và tôi đã yêu anh, yêu đến khi nghĩ lại cũng không tìm ra lí do chính đáng nào khiến tôi yêu anh. Nó khó nói đến mức, vỏn vẹn từng chữ chỉ là yêu anh, vậy thôi.
Thế nhưng, cuộc đời luôn biết cách thử thách con người. Chàng trai tôi yêu đã đem lòng yêu một cô gái khác, một cô gái không quá hoàn hảo nhưng lúc nào cũng khiến tôi ganh tị. Thế rồi tôi đã yêu anh một cách thầm lặng, đơn phương gửi tình yêu đến anh không chút đắn đo suy nghĩ, buồn sầu.
Tôi yêu anh qua từng cử chỉ của anh đến người con gái anh yêu. Những lời quan tâm đến cô ấy, hay cả những lời hờn ghen với cô ấy tất thảy tôi đều yêu. Những lúc anh tâm sự với tôi về cô ấy, tôi đã thầm nghĩ tại sao cái số cô ấy sinh ra lại được sung sướng đến vậy, rồi còn tự ước mình sẽ được thành cô ấy nữa. Khi đó, tôi đã tự nhận ra mình thật ấu trĩ đến lạ thường. Nhưng như vậy cũng không sao, chỉ là tôi đơn phương yêu anh thôi!
Đã có rất nhiều người hỏi tôi rằng: “Đơn phương yêu một ai có phải là cái tội?” và một lần nữa gửi đến những trái tim mong manh ngoài kia rằng: Đơn phương yêu thương một ai là không có tội. Nếu là có tội thì cũng là tội đã không yêu thương bản thân mình, đã dám để bản thân mình lao vào nơi đầy đau thương đến thế. Nhưng đã trót gửi đi tình cảm đơn phương thì hãy cứ mạnh mẽ nhé, và biết buông bỏ đúng cách. Sở dĩ điều không thuộc về mình thì khi cố gắng níu giữ kết quả chỉ có thể là tự mang đến tổn thương.
Gửi đến những trái tim mong manh không yếu đuối.
LiGi