Mùa yêu đến rồi, em có thấy không?
Chiều nay trên phố, bóng em hao gầy bước đi thênh thang trên con đường nhỏ. Này em, sao em bước vội thế, dừng lại đây chút này, cho gió vuốt tóc em bay. Con đường này giờ đang thay màu áo, từng chiếc lá vàng ruộm lạc nhịp xốn xang tim người qua. Sao em không đứng lại, hứng chút vị mênh mang, để lòng được trải rộng. Đừng bơi mãi trong nỗi nhớ chất chồng ấy nữa, được không?
Giữa dòng đời tấp nập, tôi thấy em tách biệt với dòng người hối hả, hình như, em đang buồn. Đã bao lâu em không theo đuổi những hoạch định, những đam mê của ngày xưa em ước? Em cứ nói rằng em ổn, không, em không hề ổn! Em bận rộn suốt ngày với những việc không tên, em quay cuồng trong mớ bòng bong chằng chịt em tự giăng lấy. Em đang trốn chạy điều gì vậy? Tôi thấy trong ánh mắt mệt mỏi của em không có sức sống của cô gái đang thì. Tôi nghe thấy tiếng em thở dài trong những cuộc vui triền miên không mục đích, tiếng em khóc nấc bởi những cuộc chia ly.
Mùa thương về rồi, cười lên em gái của tôi ơi! Tôi muốn nhìn thấy nụ cười trong veo trong màu mắt, tiếng khanh khách như chuông gió bên tai. Cuộc sống kia có điều gì cứ khiến em mãi vướng bận, em chẳng chăm chút cho con tim mình gì cả, nó không còn vui như tôi vẫn thấy trước đây. Tôi không còn thấy một cô gái tóc xõa như mây, hay cười và chuyện trò ríu rít. Tôi chỉ thấy con tim em lạc nhịp, buông lơi mình vì những thứ hư hao.
Tại sao không dừng lại một chút, nhìn xem trong tay em đang nắm giữ điều gì. Sao không hỏi những cô đơn em đang gánh, dứt khoát một lần vì bản thân mình có được không?
Em vẫn cười đó thôi, nhưng em cất trong mình cả một mê cung cảm xúc . Bạn bè dù có thân đến mấy, có một số việc, nhất định em phải giữ lại và tự mình giải quyết. Càng lớn, em càng thấy mệt mỏi với mớ công việc ngổn ngang, bối rối trong những mối quan hệ mập mờ mù mịt, chật vật với việc tự lập và tự bước đi. Tôi biết, tôi biết hết. Là em chưa sẵn sàng, em còn là một cô gái ưa mộng mơ, thích nũng nịu, việc học cách sống thôi đã khiến em bối rối lắm rồi.
Lại đây, tôi cho em mượn đôi vai gầy. Khóc đi em, hãy khóc thật to nếu điều đó làm em nhẹ lòng đi một chút. Gánh nặng ngoài kia, tạm gác lại, việc đâu sẽ có đó cả thôi. Ngồi lại đây, viết ra tất cả những gì đang khiến em nặng lòng, rồi vo tròn giấy lại, ném đi thật xa, thật xa. Đấy, em đã thấy vui hơn chưa?
Em biết không, mọi cô gái trên đời đều đẹp và đặc biệt. Vậy nhưng, một cô gái đẹp nhất khi có thể độc lập và tự tin. Có thể yêu lấy bản thân mình trước tiên, em mới được yêu và yêu thêm những trái tim khác. Em đừng chần chừ mãi nữa, hãy học cách nắm buông những thứ quanh em. Đừng tự đánh mất mình bởi những phép thử không tên, đừng vì một ai khác mà làm mình buồn lòng. Em là em, chẳng ai có thể lo cho em mãi được.
Thời gian không đợi chờ một ai đâu, kể cả em cũng vậy.
Hủ Tiếu -