Con người ai chẳng sợ cô đơn tịch mịch. Ai chẳng muốn có người kề cạnh lúc này lúc khác, lúc vui lui buồn, lúc ốm đau, lúc tuyệt vọng. Người ta yêu nhau, người ta ở bên nhau đó là thứ bản năng huyền diệu của tạo hóa.
Muốn đi nhanh thì đi một mình, một đi xa thì đi hai mình. Trong cuộc sống này, trên mọi nẻo đường người ta vẫn đang vội vã tìm nhau, vẫn ngóng chờ hình bóng của một nửa còn khuyết thiếu.
Nhưng xin đừng vì cô đơn quá lâu mà nắm vội bàn tay ai. Vì điều đó thật không công bằng cho chúng ta. Một mối quan hệ lâu dài, nó xuất phát từ hai phía, và là cả một quá trình vun vén. Những cảm xúc nhất thời, thường chết non khi gặp ngay phải khó khăn thử thách.Ở đời, có người dành tình cảm của họ cho mình, đó là điều không gì đáng quý bằng, đừng lãng phí bất kì chút nào. Đừng lừa dối mình, dối người, đừng mang cho người ta hi vọng rồi đẩy xuống vực sâu, tội người ta lắm. Bất kì ai đi qua cuộc đời đều xứng đáng được đối xử thật tử tế. Nhưng đối xử tử tế không có nghĩa là nhắm mắt mà bỏ qua nhịp đập con tim mình, bỏ qua sự thật rằng chúng ta không phù hợp, chúng ta không sẵn sàng mà đến bên nhau.
Trước một quyết định nào, hãy tỉnh táo và tỏ ra là một người thông minh. Cô đơn không có nghĩa là không yêu thương,chúng ta vẫn còn nhiều mối quan tâm, còn gia đìn và bạn bè bên cạnh. Đừng ngại ngần khi nói rằng bạn vẫn độc thân, đừng ngại ngần khi những người xung quanh đã có đôi có cặp, chẳng ai dám cười một kẻ nghiêm túc và trân trọng tình cảm đâu. Có thể bàn tay ấy dành cho một người khác, còn bàn tay của riêng bạn ở ngay phía sau thôi. Mạnh mẽ lên, hạnh phúc sẽ ở bên bạn.
Huyền Trang -