buông tay nhau thôi anh, bởi giữa chúng ta, đã không còn tình yêu nữa.
Chúng ta đã từng rất yêu nhau, và anh đã từng, là tất cả thế giới của em. Mình đã dành tất cả những gì tinh khôi nhất của tình đầu, những bỡ ngỡ ngập ngừng của thanh xuân mà vỗ về, mà thương mến nhau. Đã từng mơ về tương lai, mơ về ngôi nhà, về những đứa con của mình, về tuổi già mình trở về một miền quê nương tựa vào nhau. Tương lai vẽ ra đấy, chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện mình chia tay nhau, với em, mặc định, anh sẽ là người đàn ông cùng em đi suốt cuộc đời này.
Nhưng rồi bão tố cuộc đời, rồi nỗi lo cơm áo gạo tiền, rồi trưởng thành đớn đau đến nhường ấy làm chúng ta xa rời nhau. Không ai phản bội ai cả, đơn giản là theo tháng năm, tình cũng nhạt nhòa, em và anh, đã không còn yêu nhau nữa. Chẳng cãi vã, chẳng hờn ghen, im lặng cứ làm ta ngày một xa nhau hơn, cho đến khi chỉ còn là một cái bóng mờ ảo trong trái tim đối phương.
Cũng đã thử hàn gắn và níu kéo. Nhưng vô ích, mình đã đánh mất nhau thật rồi. Tiếc nuối cho mối tính dài 8 năm, không hiểu sao lại đến bước này nữa. Chắc hẳn ông trời trừng phạt anh và em, được ở bên mà không biết giữ nhau. Thôi thì thanh thản buông tay nhau, em trả anh về với bình yên của anh, để anh đi tìm hạnh phúc đích thực của đời mình.Kỉ niệm có đẹp đẽ xiết bao, giờ cũng chỉ là gánh nặng quá khứ, hãy để nó ngủ yên, để nó trở thành hồi ức đẹp nhất cho một quãng đời, cho một tuổi xuân. Đừng nuối tiếc gì, ta đã từng yêu nhau, từng dành cho nhau những điều trân quý nhất, quá đủ rồi, phải không anh?
Thái Huyền Trang -