lựa chọn không bao giờ là dễ dàng, quyết định nào cũng có sự hi sinh mất mát có những giọt nước mắt và cả niềm vui, dù rằng nnụ cười thường đến sau những giọt nước mắt...
Thôi thế này nhé, chúng ta hãy làm theo những gì con tim mách bảo, đừng cố đứng giữa ranh giới của sự chọn, giằng xéo..nó chỉ khiến chúng ta thêm mệt, nửa muốn bước tiếp nữa muốn dừng lại.
Không yêu nữa là không còn thương nhớ...nghĩa là xa, đừng bao biện cho lỗi lầm nhỏ nhỏ vì thường ngày chúng ta vẫn đối xử với chúng một cách hòa bình mà nhỉ? Tại sao chúng ta lại phải cắn rứt đến thế, đôi khi chúng ta chỉ đi ngang qua thế giới của nhau một chút thôi còn việc dũng cảm để ở lại hay không đều không phải một người quyết định là được.
Đứng giữa hai sự lựa chọn vì chúng ta luyến tiếc khoảng thời gian, luyến tiếc kỉ niệm , vì thương vì nhớ và còn tha thiết...lí do chỉ là sự biên minh mà thôi đúng không nhỉ? Ai trong chúng ta đều ích kỉ, ích kỉ cho đi và ích kỉ cả việc nhận lại. Cái giá của lòng tự trọng là khoảng cách đẩy chúng ra rời xa. Có chăng chỉ là chúng ta chưa tìm được niềm vui mới phù hợp mà thôi.
Đừng bao giờ đặt cảm xúc của mình ở giữa sự lựa chọn chỉ khiến chúng ta - một nữa kia thêm mệt nhoài mà thôi, hãy để trái tim dẫn lối anh nhé!
Lavender -