Có người từng nói với em: Tôi không cô đơn nhưng tôi lại cô độc. Hết giờ làm việc tôi không biết đi đâu về đâu, những tâm sự trong lòng tôi chẳng biết nói cùng ai.
Anh là một người ham mê công việc, em hờ hững vờ như không biết anh làm gì bận gì, vì ở quá xa, vì chẳng thể nào hỏi han quan tâm anh một câu tử tế. Xa cách cả hai nghĩa đen và bóng, xa cả về khoảng cách lẫn nỗi lòng. Anh thường đắm mình trong công việc, bắt bản thân mình phải nổ lực, phấn đầu, đặt hết mục tiêu này đến mục tiêu khác. Ngày ngày anh vẫn nói cười vui vẻ, nhìn vô tư lự, chơi lăn xả với bạn bè. Tối đến anh nép mình 1 góc với cây đèn nơi bàn làm việc, chẳng ăn, chẳng ngủ, mải miết nghĩ suy.
Có khi em nghĩ, khát vọng trong anh rất lớn. Cái gì người ta làm được anh cũng muốn làm và còn muốn làm hơn. Anh ngồi một chỗ đâu có yên, ngày ngày chạy ngoác hết nơi này qua nơi khác, làm việc quên ngày quên đêm.
Rồi mỗi đêm đến anh lại cô độc 1 mình, những chuyện buồn anh đâu kể cho ai, mà thi thoảng anh mới có thời gian để buồn, em biết chứ. Công việc là điều khiến anh bận tâm và buồn nhiều nhất. Ở cái tuổi còn trẻ mà em thấy anh như 1 ông già ngoài 30, chỉ suốt ngày sự với nghiệp.
Chẳng biết có lúc nào anh nghĩ, có điều gì quan trọng hơn công việc không. Có lẽ với anh công việc là tất cả, anh nghĩ anh phải kiếm được nhiều tiền thì anh mới báo hiếu được bố mẹ, mới làm cho vợ con anh hạnh phúc sau này. Cho nên mặc tất cả, anh cứ lao đầu vào làm, làm hết cái này sang cái khác, như 1 cái máy, cái gì kiếm ra tiền là anh cứ xông vào làm.
Những câu chuyện về kinh doanh, những dự án, những ý tưởng cứ cồn cào, khắc khoải trong đầu anh, không một phút nào ngơi nghỉ.
Đột nhiên em chỉ biết thở dài, em nghĩ đến người ta và nghĩ đến anh, liệu có 1 ngày anh trở nên cô độc như vậy không? Khi mà anh có trong tay mọi thứ mà chẳng có 1 người hiểu anh bên cạnh, anh có cảm thấy cô độc không? Em tự hỏi như thế? Nhiều lần. Em mong anh sẽ nhận ra rằng, việc kiếm tiền rất quan trọng nhưng nó chỉ là 1 phần của cuộc sống thôi, hãy bao dung với bản thân hơn. Mệt thì phải biết nghỉ, buồn thì phải biết sẻ chia, dành thời gian tìm hiểu bản thân mình yêu gì, ghét gì, muốn gì và thích làm những gì. Có người bảo: đây chưa phải là thời gian để hưởng thụ. Mà người ta đã 30 rồi, không hưởng thụ chắc đợi đến 50 hay 60 khi có nhà lầu, xe hơi rồi mới mom men đi tản bộ trên những con đường cũ, tay run rẩy cầm ăn một que kem ven đường, lúc đó anh kéo vali đi du lịch, đến những vùng đất hứa mà chẳng thể chạy nhảy tung tăng nữa.
Cuộc đời này vòng vèo và chùng chình, có vô vàn những cám dỗ, vô vàn những cản ngăn chúng ta đến với những gì mà chúng ta thực sự muốn. Đôi khi chúng ta cũng chẳng biết mình thích gì, ghét gì, muốn gì nữa.
Em nghĩ nên cố gắng sống trọn vẹn từng phút giây, tôn trọng cảm xúc của mình, dù là ngu ngơ hay khờ dại, vì mỗi phút trôi qua là mãi mãi, sống, đơn giản không có khái niệm hưởng thụ, chỉ đơn giản là sống thôi. Nếu hưởng thụ là ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng thì nó có bằng hạnh phúc và vui vẻ không? Em nghĩ hưởng thụ không có nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc đâu anh. Vì vậy hãy tôn trọng cảm xúc của bản thân mình. Đừng để nó bị chai lỳ hoặc vô cảm với mọi thứ.
Em không mong anh có thể trở thành 1 người đàn ông giàu có, em chỉ mong mỗi ngày anh sống đều vui, đều an nhiên và hạnh phúc. Nếu kiếm tiền là 1 niềm hạnh phúc thì anh đừng âu sầu, não nề, mất ăn mất ngủ. Nếu kiếm tiền là niềm vui thì anh đừng để em thấy anh cô độc. Anh còn trẻ, còn là 1 con Sư Tử muốn vươn vai tung hoành ngang dọc. Có thể một ngày nào đó anh sẽ bị cô độc, em hi vọng anh sẽ không như thế.
Tôi không cô đơn nhưng lại có cảm giác cô độc. Cái cảm giác cô độc mới thực sự đáng sợ làm sao, nó giết chết con người ta từ sâu trong đáy tim, nó gặm nhấm con người ta từ trong cốt tủy, biến người ta thất thểu, sống trong 1 mớ vẩn vơ khó hiểu, chỉ biết buồn đau tủi hận 1 mình.
Vậy nên, xin anh đừng để mình cô độc!
Hiểu Trần -