Chị đã từng có một gia đình thật hạnh phúc bên chồng và hai con. Giữa lúc chị nghĩ hạnh phúc của mình vẹn tròn viên mãn thì phát hiện ra một sự thật đau đớn, chồng chị ngoại tình. Mà người đàn bà thứ 3 cướp chồng của chị không phải ai xa lạ, chính là cô em họ thân thiết mà chị luôn coi như em ruột vậy.
Ảnh minh hoạ
Nhà chị khá đông anh em nhưng chỉ có mình chị là con gái, thế nên từ nhỏ chị đã rất thân thiết với cô em họ của mình. Hai chị em cùng tuổi, nhà lại gần nhau nên đi đâu cũng ríu rít như chị em sinh đôi vậy. Lớn lên, chị lên thành phố học tập và làm việc, rồi lập gia đình. Còn cô em họ lại lấy chồng quê, cuộc sống của em họ chị không mấy dư dả khi người chồng luôn đau ốm. Vài năm sau, chồng của em họ mất vì bệnh hiểm nghèo, quá đau buồn nên em họ quyết định chuyển lên thành phố sống. Một phần để cuộc sống phồn hoa nơi đô thị làm vơi bớt nỗi buồn cô quạnh của người góa phụ, mặt khác thành phố thực ra dễ mưu sinh hơn ở cái làng quê lam lũ kia rất nhiều. Em họ lên thành phố tìm việc, tất nhiên đến ở nhờ gia đình chị. Chị và bọn trẻ con rất vui vì ai cũng quý cô em họ, chồng chị là người phóng khoáng tốt bụng nên cũng không thấy khó chịu khi cô em vợ đến ở cùng.
Hằng ngày, anh chị đi làm từ sáng đến tối, bọn trẻ ở trường nội trú cả ngày. Thế nên chỉ buổi tối là gia đình luôn quây quần đông đủ. Cô em họ chị cũng xin được bán hàng ở một siêu thị, làm theo ca nên mỗi ngày một giờ giấc khác nhau. Tuy vậy nhưng từ ngày có cô em họ, chị thấy mình được giúp đỡ rất nhiều việc nhà. Chị làm ở ngân hàng thường hay phải về muộn. Có hôm về đến nhà thì các con đã lên giường ngủ cả rồi, chỉ còn chồng và cô em họ đang ngồi xem phim. Vốn dĩ trước đây luôn tất bận lo lắng chuyện cơm nước cho chồng con mỗi khi về muộn, nhưng từ ngày có cô em họ đến ở thì những chuyện này không còn làm chị đau đầu nữa. Chị thầm cảm ơn cô em họ mà cũng không thể ngờ rằng ngoài việc chăm sóc các con chị thì cô ta cũng “phục vụ” luôn cả chồng chị.
Đôi lần, bạn chị rỉ tai: “Mày cẩn thận lão chồng, mấy lần tao gặp lão đi siêu thị với đứa nào trông dáng dấp ngon nghẻ ra phết”. Những lúc ấy chị lại cười tít mắt lại: “Gì mà cẩn thận, đứa em tao chứ ai”. Trong thâm tâm chị cũng chưa từng nghĩ rằng giữa chồng và em họ mình có vấn đề gì, bởi lẽ bình thường những lúc chị ở nhà thì họ đối đãi với nhau rất giữ ý tứ đúng mực.
Một ngày, chị nhận được những bức ảnh chồng chị và một người phụ nữ trông rất thân mật tình tứ với nhau. Nhưng những bức ảnh được chụp khéo léo giấu mặt người phụ nữ kia nên chỉ nhìn rõ mặt chồng chị. Chị sốc, choáng váng vì trước giờ luôn tin tưởng chồng, vả lại anh cũng không phải tuýp người hay lăng nhăng. Chị kể chuyện này với em họ, cô ta luôn miệng khẳng định chồng chị bồ bịch ở bên ngoài. Cô ta cũng khuyên chị nên lẳng lặng giám sát chồng vì “đàn ông bây giờ ra ngoài ăn vụng chùi mép khéo lắm”. Nghe lời em họ, chị không vặn hỏi chồng về những bức ảnh mà âm thầm để ý đến anh nhiều hơn. Chị thường xuyên xem ví, điện thoại và đồ đạc cá nhân của chồng mặc dù trước đó chị chưa bao giờ phải làm vậy. Việc này quả thực có hiệu quả, chẳng mấy mà chị tìm được những bằng chứng ngoại tình của chồng. Chị không nghĩ lại dễ dàng tìm được như vậy, có lẽ chồng chị đã quá chủ quan rồi chăng? Khi chị chất vấn chồng thì anh một mực chối cãi. Hai vợ chồng chiến tranh lạnh chẳng ai nói với ai câu nào. Lúc bấy giờ em họ lại thủ thỉ bảo chị không được xuống nước trước vì như thế lần sau chồng chị sẽ quen bắt nạt chị. Chị làm căng mọi chuyện, khi chồng chị thừa nhận có say nắng một người phụ nữ và xin tha thứ thì chị chỉ đay nghiến để … cho anh nhớ đời. Nhưng chị cũng không ngờ anh lại chẳng đủ kiên nhẫn để chịu được sự chì chiết của vợ, anh quyết định bỏ vợ đi theo cô tình nhân bí mật kia.
Ngày anh chị ra tòa, chị lại một phen choáng váng khi thấy cô em họ đi cùng chồng chị. Chị còn chưa hết bất ngờ thì cô ta đã đi đến mỉa mai: “Lúc đầu anh ấy không có ý định bỏ vợ đâu, nhưng chị lại đay nghiến quá nên anh ấy cũng phải bỏ chạy. Tôi và chị cùng lớn lên nhưng số chị luôn may mắn, tôi đã từng rất ghen tị với chị. Từ giờ thì chị sẽ phải ghen tị với tôi”.. Chị chết đứng với lời lẽ của em họ, lúc này điều chị cảm thấy đau đớn nhất không phải là mất chồng mà là sự tráo trở của cô ta.
Chồng chị và em họ là hai người chị tin tưởng nhất, vậy mà họ lại lén lút đâm chị một đòn chí mạng. Chị luôn coi em họ như đứa em ruột thịt của mình, vậy mà cô ta lại cướp chồng chị. Chị thấy thật hối hận, oán trách bản thân mình bởi chính mình đã đưa cô em họ về nhà ở, chính mình đã tạo cơ hội cho cô ta cướp chồng mình. Chẳng biết chồng chị và cô em họ sau này có bền vững hạnh phúc hay không nhưng chị tin ở đời luôn có luật nhân quả, chỉ là quả báo sẽ thường đến muộn mà thôi.
Có thể bạn quan tâm: