Đã bao giờ em tự hỏi mình, bao lâu rồi em không về thăm ông bà và họ hàng, bao lâu rồi em không ôm lấy bờ vai mẹ, bao lâu rồi em không nắm lấy bàn tay cha, bao lâu rồi em không nhìn sâu vào mắt anh chị, bao lâu rồi em quên rằng cuộc sống mong manh lắm? Thế mà, yêu thương em lại giữ lại cho riêng mình?
Nếp nhăn ngày càng nhiều trên gương mặt bà, em có nhận ra không? Lúc nào bà cũng chờ em về để chăm chút ăn uống từng chút cho em tăng cân. Sao em không về khi còn có thể?
Bờ vai mẹ ngày càng trĩu nặng theo tháng năm, em có nhận ra không? Lúc nào mẹ cũng chờ em ôm lấy để dỗ dành em lúc mệt mỏi. Sao em không ôm lấy khi còn có thể?
Bàn tay cha ngày càng chai sạn vì nuôi sống gia đình , em có nhận ra không? Lúc nào ba cũng chờ em nắm lấy bàn tay để cha vỗ về cho nỗi buồn rời xa em. Sao em không nắm chặt khi còn có thể?
Ánh mắt anh ngày càng buồn vì chuyện tình cảm không suôn sẻ, em có nhận ra không? Lúc nào anh cũng chờ em nhìn sâu vào ánh mắt đó để anh có thể trải lòng. Sao em không nhìn sâu vào mắt anh khi còn có thể?
Nụ cười chị ngày càng hiếm hoi trên khuôn mặt đã từng luôn luôn tươi như hoa, em có nhận ra không? Lúc nào chị cũng chờ em đáp lại nụ cười chị để chị có thể kéo em gần chị hơn. Sao em không mỉm cười với chị khi còn có thể?
Còn với người em yêu cũng là người yêu em, em có nhận ra người ta đang rơi vào trạng thái mông lung trong tình cảm hai đứa không? Sao em không mở lòng ra và nói với người ta rằng em yêu anh khi còn có thể?
Bạn bè đang dần cách xa em vì mỗi đứa một nơi mà không ai liên lạc, sao em không chủ động trò chuyện với những người mà em trân trọng khi em còn có thể?
Riêng em, em có nhận ra đã đến lúc em nên đi theo con đường mà chính em mong muốn rồi chưa? Em còn đợi đến lúc nào khi chẳng biết rằng mình còn có thể đợi bao lâu? Ngưng ngược đãi chính mình để chiều lòng người khác đi em.
Em ơi! Đừng giữ lại yêu thương trong suy nghĩ, hành động đi em. Khi còn có thể em hãy can đảm thể hiện yêu thương với người thân, người thương và người yêu, vì em đâu biết rằng ngày mai ai còn bên ai...
Hoa Dại -