Chào anh, người không được nhắc tên.
Anh là người yêu của trước kia và là người từng quen của hiện tại.
Em từng nói, chỉ cần em có thể cười mà không có anh bên cạnh, em sẽ quay lại tìm anh. Tìm anh, chẳng vì lí do gì, chỉ muốn nói, anh đã thực sự đánh mất đi người yêu anh nhất rồi.
Em từng sống nhờ vào tình cảm của anh, từng hi vọng nhờ vào tình cảm của chúng ta, từng suy sụp nhờ vào lúc anh vứt bỏ mọi thứ mà bước đi.
Trách anh, cũng chỉ trách được một thời gian. Đau khổ vì anh, cũng chỉ đau được vài ngày. Anh biết không? Khi anh rời đi, bỏ lại khoảng trống cùng với em, chẳng ai thay thế anh cả, là bởi vì, em chẳng mở lòng ra với ai. Em nói vậy, không phải bảo anh quay về, em chỉ muốn hỏi: Anh đi, sao không mang luôn tổn thương của em đi, rồi trả lại trái tim đây cho em?
Có một dạng cảm xúc không phải là yêu - thương - thích, chỉ đơn giản là nhớ. Từng tưởng bản thân quên anh rồi, thì ra lúc lục lại cảm xúc, vẫn còn rung động lắm, còn thiết tha lắm, chỉ là quen cảm giác không có anh bên cạnh, che chở và yêu thương.
Em không còn quan tâm xem anh đang yêu ai, nồng nàn hay lạnh nhạt, hạnh phúc đang đau khổ. Em không còn biết bất cứ tin tức nào liên quan đến anh cả, bản thân em cũng không hề muốn tìm hiểu. Em chỉ biết, anh vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ, vẫn ở cùng một thành phố, cùng hít thở một bầu không khí, vẫn cùng ngắm nhìn chung một bầu trời vậy là được rồi.
Không còn yêu đậm sâu, không còn nhung nhớ da diết, chỉ là một dạng triền miên không thể dứt.Từng yêu, từng thương một cách vội vàng, từng hiểu được cảm giác một người ra đi cũng vội vàng là như nào. Rất nhanh, như chỉ là thoáng qua nhẹ nhàng. Nhớ nhung, buồn vui, mọi cảm xúc đều được trải qua, nhưng trong chốc lát, giống như kiểu mình cũng hiểu được là như thế nào nhưng không sâu đậm. Cũng cái kiểu tưởng rằng yêu tha thiết không thể rời bỏ, ai ngờ chỉ là mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả tình yêu, cả cảm xúc, cả đau thương, đến khi nếm đủ thì tình cũng hết rồi còn đâu, nhớ nhung gì nữa, cùng lắm chỉ còn vấn vương.
Để quên anh, em chỉ cần một tuần, đúng một tuần không cười, chỉ dùng một ngày để khóc rồi ngủ để không nghĩ về anh nhưng để có thể chôn chặt tổn thương cùng tình yêu của chúng ta và mỉm cười thật sự, em đã tập rất lâu, rất lâu. Em hơn những cô gái khác vì em mạnh mẽ, nên em đã làm được. Hiện tại, chào anh, em quay lại và nhờ anh trả giùm trái tim thuộc về em.
An Nhiên -