Ra đi để thấy Việt Nam luôn trong tim mình và trở về là để gắn bó với Việt Nam. Vì vậy ra đi là để trở về, sẽ có một ngày ta lại được đặt chân lên đất mẹ thân yêu và nói: Con đã về đây rồi! Vì vậy cũng hãy trân trọng, hãy sống thật tốt những năm tháng ở trời Âu, đừng buồn cũng đừng tiếc nuối điều gì cả vì nếu không chính ta sau này cũng sẽ tiếc nuôi vì đã để những tháng ngày của tuổi trẻ nơi trời Âu trôi qua trong buồn bã, nhớ thương. Đừng khóc! Châu Âu cũng là nhà!
"Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội - là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xăm có câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng..."
"Nhang trầm, đèn nến, và nhất là bầu không khí gia đình đoàn tụ êm đềm, trên kính dưới nhường, trước những bàn thờ Phật, bàn thờ Thánh, bàn thờ Tổ tiên làm cho lòng anh ấm lạ lùng, tuy miệng chẳng nói ra nhưng trong lòng thì cảm như có không biết bao nhiêu là hoa mới nở, bướm ra ràng mở hội liên hoan." (Thương nhớ mười hai- Vũ Bằng)
Giữa khung cảnh ngày đông tuyết trắng xóa ngoài kia, dưới bầu trời cách xa cả nghìn cây số, chỉ cần ngồi bên khung cửa sổ, một tách trà nóng, đọc những dòng tùy bút của Vũ Bằng cũng đủ khiến lòng mình thấy rạo rực. Không khí tết giường như cũng đang len lỏi vào từng giác quan, vào từng tế bào. Có nhắm mắt thôi cũng thấy được khung cảnh nhộn nhịp của dòng người trên phố đi sắm tết, những nụ đào còn đang chum chím e thẹn theo chân các cô các bác về nhà tô điểm cho ngày xuân, những cây quất với lộc non lá biếc được mưa xuân gột sạch bụi bặm, lúc lửu trên cành là những chùm quả vàng ươm chín mọng.
Đâu đó trong không khí vương vấn mùi nhang trầm ấm áp... tất cả, tất cả đều rộn rã tươi vui. Lên facebook cũng thấy tràn ngập không khí tết, stt tổng kết năm, ảnh tất niên, ảnh gói bánh trưng, ảnh hoa đào, hoa mai trên phố, trong nhà được trang trí lộng lẫy... Ba mùa xuân không được ăn tết ở nhà cũng quen rồi nhưng vẫn thấy tủi thân. Mình nhớ cái tết đầu tiên xa nhà. Đã cố gắng dặn lòng không được khóc, con gái lớn rồi 19 rồi không được để bố mẹ lo lắng nữa, rốt cuộc đến khi giao thừa gọi điện về vẫn không kìm được mà òa lên khóc.
Sau đó, vẫn còn ra cái vẻ ta mạnh mẽ lắm, thật ra là rất rất nhớ nhà khóc vẫn chưa đã nên cứ thế một mình chạy ra cái cửa hiệu tạp hóa gần kí túc xá mua liền một lúc hai cây kem, đi dưới trời tuyết vừa ăn vừa khóc, khóc đã thì lau nước mắt quay về kí túc xá. Đến năm thứ hai quen hơn rồi, lần này mà còn khóc thì mất mặt quá.
xa nhà nhưng vẫn cố giữ cho được nếp phong tục Tết ở nhà, trước tết cũng cố gắng giải quyết hết những gì còn tồn đọng của năm cũ, ngay cả tắm cũng phải mua bằng được hạt mùi già về đun nước tắm vì không kiếm được cây mùi, nhớ hồi bé ở nhà chiều ba mươi tết bà ngoại hay lấy cây mùi già rồi đun nước tắm cho mình, Bà bảo mùi thơm của cây mùi sẽ đẩy lùi và rửa sạch những điều không tốt của năm cũ trên thân thể để đón chào năm mới với những điều tốt lành.
Thời khắc giao thừa so với năm ngoái thì cũng thấy đỡ nhớ nhà hơn phần nào, gọi điện thoại cho mẹ líu ríu đủ điều kể hết chuyện trong ngày nào là con cũng tắm nước hạt mùi này, con giặt hết đồ bẩn rồi này, con còn ra ngoài chơi ném tuyết với mấy đứa nhóc gần kí túc xá nữa,.. kể toàn chuyện vui ấy thế mà chỉ thấy mẹ im lặng không nói gì, đến lúc mình im lặng mới nhận ra là mẹ đã khóc từ bao giờ rồi, lúc đấy bao nhiêu cảm xúc cố kìm nén lại bật ra, hai mẹ con cứ nhìn nhau rồi khóc.
Mẹ thương con gái xa nhà, mới ngày nào còn ở nhà, tết còn lăng xăng phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, cúng giao thừa, trong khi nhà nhà xum họp mà con gái ở tít tận nơi xa, mẹ lo con gái ăn uống không đảm bảo, lo con gái không tự giữ gìn sức khỏe...
Bây giờ đã là cô sinh viên năm ba rồi, ở xứ người cũng đã ba năm biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn có cả, giờ đây "xứ người " đối với mình không còn xa lạ nữa. Từ cô lao công đến bà trông coi kí túc xá, tụi trẻ con sống gần khu kí túc xá, trường lớp, thầy cô, bạn bè, từng con phố nhỏ, quán cà phê, khu chợ trung tâm... Tết này cũng vẫn sẽ nhớ nhà đấy nhưng không còn là những hờn tủi ấm ức, những cảm xúc không thể kiềm chế để rồi vỡ òa nữa mà tự thấy mình khôn lớn hơn và quan trọng Châu Âu cũng trở nên thân quen giống như ngôi nhà thứ hai rồi.
5secondsofpureperfection.tumblr
Không chỉ đơn giản là một nơi để học mà nó còn là một phần của tuổi thanh xuân, một phần đi theo suốt cuộc đời còn lại của mình. Ra đi là để hy vọng cho một trở về tốt đẹp hơn, ra đi là để thực hiện ước mơ lúc trở về. Ra đi để biết trân trọng hơn những tình cảm của gia đình bạn bè và trở về để tri ân những tình cảm đó.
Ra đi để thấy Việt Nam luôn trong tim mình và trở về là để gắn bó với Việt Nam. Vì vậy ra đi là để trở về, sẽ có một ngày ta lại được đặt chân lên đất mẹ thân yêu và nói: Con đã về đây rồi! Vì vậy cũng hãy trân trọng, hãy sống thật tốt những năm tháng ở trời Âu, đừng buồn cũng đừng tiếc nuối điều gì cả vì nếu không chính ta sau này cũng sẽ tiếc nuôi vì đã để những tháng ngày của tuổi trẻ nơi trời Âu trôi qua trong buồn bã, nhớ thương. Đừng khóc! Châu Âu cũng là nhà!
Nhung Bui -