Gửi em - Cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ.
Tôi biết em là một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Nhưng tôi cũng biết trong sâu thẳm tâm hồn em là một đứa bé mang trên mình đầy vết thương và sống trong sự cô đơn. Dù cho em đang cười tươi như hoa khoe sắc nhưng đôi mắt em hằn rõ những nỗi buồn và bất an. Cuộc sống của em nhìn tưởng chừng như rất đẹp nhưng thật ra chỉ là những vỏ bọc do chính em tạo ra. Vậy nên tôi biết, tôi biết em cô độc vì em chưa từng mở lòng chia sẻ với ai.
Em chưa thực sự yêu, vì em cảm thấy sợ. Em sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, sợ bị tổn thương nên em không dám đón nhận. Tôi biết, tôi hiểu mà, em không cần phủ nhận ngay đâu. Nếu em thích một người nào đó, em muốn nhận được sự quan tâm của họ, em vui vẻ vì có người đó ở bên thì tại sao em lại không dám đón nhận? Tại sao em luôn phủ nhận sự tồn tại của những yêu thương quanh mình? Tại sao em không dũng cảm đón nhận nó? Em thử nghĩ mà xem, thời gian sẽ không chờ đợi ai hết, nếu em cứ để nó trôi đi như thế thì nó sẽ cuốn hết tất cả mọi thứ mà đáng ra em đang nắm trong bàn tay. Để rồi khi em nhận ra mình đã mất những gì thì sẽ không thể quay trở lại nữa. Đời người tuổi xuân có mấy? Được sinh ra và được sống đã là một đặc ân lớn vậy tại sao em lại không trân trọng lấy điều đó.
Tình yêu, tôi không biết nó là gì cả. Tôi chỉ biết rằng nếm trải những cung bậc cảm xúc trong tình yêu sẽ làm cho con người ta trưởng thành hơn, dũng cảm hơn, cố gắng nhiều hơn. Tôi biết em đã từng trải qua một cuộc tình. Em nói rằng: “Đó như một câu chuyện bi kịch bắt đầu hạnh phúc mà kết thúc thì đớn đau”. Cuộc sống là vậy mà em, đâu có ai sống cả đời người không đau, không khổ, không nước mắt. Nhưng trải qua những điều đó thì em phải biết đứng lên, phải hướng về ngày mai, em sống cho hôm nay, sống cho ngày mai chứ em không thể nào sống để quay lại quá khứ. Em phải hiểu rằng quá khứ mãi chỉ là quá khứ thôi còn thực tại mới là cuộc sống.
Nếu em đã từng yêu một người đàn ông tốt, em luyến tiếc họ ra đi, nhưng em có hiểu không khi mà người ta không còn tình yêu với mình nữa họ mới quay bước đi. Cho dù em còn yêu nhiều như thế nào thì sự thật vẫn không thể thay đổi được. Tôi biết em sẽ cảm thấy em là người chịu tổn thương sâu sắc, em là người phải buồn phải khóc vì người ta, còn người ta lại vui vẻ bên điều mới mẻ mà họ có. Vậy thì tại sao em cứ phải tiếc thương? Tại sao em cứ phải tự làm khổ bản thân mình? Tôi cũng không biết tại sao cả, vì tôi cũng như em, cũng yêu, cũng đau khổ, cũng khóc, mà lại chẳng thể nào quên. Nhưng tôi biết tôi sống vì ngày mai. Sau bấy nhiêu ngày tháng chịu đựng những nỗi đau dày vò và cô đơn tôi đã gạt bỏ được hết mọi thứ khiến tôi buồn, và rồi tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ ôm khư khư mấy cái ký ức không vui. Thay vì nhớ tới nó thì tại sao chúng ta không coi nó là một kỷ niệm, một kỷ niệm của thời thanh xuân, hãy chỉ coi nó là kỷ niệm thôi và khi nghĩ tới nó chỉ như một món quà nho nhỏ mà thượng đế ban nhầm.
Khi em đủ can đảm để bước về phía trước, em sẽ thấy cuộc sống này thật tốt khi em không còn vướng mắc trong quá khứ. Em sẽ lại thấy yêu đời, em sẽ lại là một cô bé hay cười đáng yêu, cá tính với tâm hồn thực sự vui vẻ chứ không phải là vỏ bọc em tạo ra lúc ban ngày, rồi đêm xuống thu mình vào một ngóc chỉ toàn là hoài niệm và nỗi đau.
Thấy không em? Khi em biết thứ tha, khi em biết cho đi mà không cần nhận lại thì em sẽ thoải mái hơn trong tư tưởng, hạnh phúc hơn trong cuộc sống, đặc biệt em sẽ là một cô gái ngập tràn sức sống. Trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu em mới biết em cần phải làm gì, em phải làm như thế nào, làm ra sao nhưng quan trọng vẫn là kết quả em đạt được. Đừng cố gắng níu thời gian ở lại bên mình, mà em phải chạy đua với nó như một vận động viên điền kinh đích thực. Thành công và hạnh phúc không phải cứ trồng mà thành, em phải biết chăm sóc, phải biết trân trọng, phải biết cố gắng kiên nhẫn. Đừng quên bản thân em cũng là một đóa hoa đang nở rộ, hãy nhớ thời gian không chờ đợi ai bao giờ.
Nắm bắt lấy khi có cơ hội, tôi sẽ chờ em ở đích đến cuối cùng trong cuộc đời. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng ta.
Hẹn gặp lại em...
Thiên Băng