Em cứ ngỡ mình sẽ quan tâm nhau trọn đời, để rồi một ngày gió lạnh hanh hao, em tựa đôi vai trần bên khung cửa sổ, và một mình nhớ...
Yêu thương đến bên em bất ngờ hơn em tưởng. Em dặn lòng mình ngừng yêu sau mối tình đầu không bền vững. Vậy mà anh làm lung lay lý trí của em sau những lần "cố tình" gặp mặt. Vậy mà em lại buông cả lý trí để yêu. Vậy mà em để anh bước vào cuộc sống của em trọn vẹn.
Chúng ta yêu trong những ngày giá buốt. Cũng không gặp nhau thường xuyên. Cũng không đầy ắp kỷ niệm. Thứ đậm sâu em có trong ký ức chỉ là đêm đông kia mình cùng đi qua những con đường Hà Nội, em siết chặt lấy a "ôi lạnh thế", nhưng miệng cười toe toét, bàn tay anh lạnh ngắt khẽ chạm vào tay em, những vòng bánh xe lăn đưa tất cả đi vào hồi ức.
Em biết anh bận rộn hơn em. Có những hôm không gặp, cuộc điện thoại làm cầu nối. "Nhớ em lắm ý", anh đột nhiên nói nhẹ thế thôi, cũng đủ làm tim em xao xuyến. Em cũng nhớ, nhưng một từ nhớ thôi hình như chưa đủ. Em muốn gặp, muốn đùa cùng anh, muốn lượn lờ phố xá với anh, muốn sà vào quán ngon với anh, hay đơn giản là muốn ngồi yên lặng bên anh... Đôi lúc em nghĩ có đôi thật tuyệt. Anh không đưa em đi đến nơi nào đấy cảnh đẹp mà các đôi thường đến, anh không tặng em món quà nào vào ngày kỷ niệm, nhưng em không hề bận tâm. Chỉ cần biết có nhau thôi là đủ rồi. Thế mà bây giờ, em chẳng biết mình đang nhớ đến điều gì...
Cũng có thể em nhớ lại nhiều lần mình cãi vã. Không có lí do gì cụ thể, không vì cái gì to tát, thế mà mình vẫn giận nhau. Vu vơ. Một lúc, một buổi, một ngày thôi rồi lại làm lành. Khi là bờ vực của chia lối. Nhưng vẫn níu. Nhưng vẫn yêu. Nhưng vẫn là của nhau. Đến bây giờ...
Rồi em cảm thấy cái bận rộn của anh làm anh xa dần em từng chút. Không còn nói chuyện thường xuyên. Không gặp nhau thì cũng không thấy thiếu vắng. Nhưng anh không buông. Em cũng chẳng có ý muốn rời. Em không hiểu giờ đây mình gắn kết với nhau bằng thứ gì. Nhạt. Tâm hồn em nhạy cảm nghĩ đến sự tổn thương. Em dần trở nên ích kỷ muốn trói anh cho riêng em mãi, không có ai ngoài em.
Chúng ta sẽ tiếp tục yêu như thế này ư? Em không cần anh theo cách này. Em muốn giận dỗi để anh lại đến bên em dỗ dành. Em muốn nói em ốm để em lại được anh chăm sóc. Em muốn ở bên anh để đùa vui. Em muốn yêu một người thật lâu, mãi đến sau này. Phải chăng em vẫn trẻ con và vẫn ích kỷ?
Chúng ta sẽ tiếp tục yêu như thế này ư? Ngọt đắng là vị đôi môi, sao môi cắn vào tim ngọt đắng tình đời?
Tâm Moe Loe -