Tôi viết những dòng chữ này sau những đổ vỡ của mối tình đầu.
Tôi nghe nói tình đầu là tình dang dở. Ừ, có lẽ nó dang dở thật rồi. Bạn biết không? Cái cảm giác nhìn người mình từng yêu thương đi yêu thương người khác nó thật sự rất khó chiụ...
Có ai đó đã nói với tôi rằng: Ở cái tuổi mười chín đôi mươi người ta yêu rất đơn giản, đơn giản đến mức sau này người ta ao ước được một lần yêu lại như thế. Và tôi nghĩ câu nói đó vô cùng đúng. Càng lớn người ta càng thay đổi, thay đổi theo chiều hướng tốt lên hoặc thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Tôi không biết người tôi yêu thay đổi theo chiều hướng nào, tôi chỉ biết là anh ấy đã thay đổi. Tôi đứng nhìn người, nhìn người ra đi, nhìn người thay đổi và tôi cảm thấy vô cùng bất lực.
Ngày tôi biết anh ấy có người yêu mới tôi chỉ biết đứng cười, tôi thề là tôi không định khóc nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra, rất nhiều, rất rất nhiều. Hôm đó mây tan giữa trời, còn người thì tan giữa đời. Đùng một cái tôi và người trở nên xa lạ.
Rất khó để chấp nhận. Vậy là cả thanh xuân của tôi cứ mãi vùng vằng như thế. Có lúc tôi thấy rất nhớ những kỉ niệm bên người, có lúc tôi lại thấy người "chẳng ra gì". Yêu một người không sai. Nhưng dành cả thanh xuân cho người là sai, hoàn toàn sai. Ừ. Có lẽ tôi đã sai. Nhưng yêu người tôi chưa bao giờ thấy hối hận. Chỉ có điều... Chàng trai khi ấy tôi yêu - Đã chết. Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng đó là lý do duy nhất để tôi giữ mãi những kỉ niệm đẹp bên người.
Tôi vẫn sẽ yêu người. Yêu bằng tất cả nhiệt huyết của thanh xuân. Cảm ơn người. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong những năm tháng đẹp nhất đời người. Cảm ơn anh - Người lạ thân thương.
Nguyễn Thanh Nga -