Tại sao tôi lại viết tiêu đề rằng tôi vẫn còn chênh vênh? Là bởi vì cho đến bây giờ tôi vẫn đang đứng ở trên một con thuyền nhưng con thuyền đó lại đang ở giữa mặt biển mênh mông và tôi không biết được rằng bao giờ nó mới có thể đưa tôi vào bờ.
Khi tôi học lớp 10, tôi từng yêu đơn phương một người không yêu tôi, tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự đau khổ.
Khi tôi học lớp 11, tôi lại yêu một người tôi không bao giờ được phép yêu, tôi từ bỏ, tôi đau khổ.
Khi tôi học đại học năm thứ nhất, tôi yêu một người không yêu tôi nhưng lừa dối tôi, tôi đau khổ.
Khi tôi học đại học năm thứ hai, tôi yêu một người mà tôi không yêu, tôi cảm thấy nặng nề.
Khi tôi học đại học năm thứ ba, tôi yêu một người cũng yêu tôi rất nhiều, nhưng chúng tôi chẳng bao giờ có thể bên nhau vì duyên phận, dù tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau rất nhiều rất nhiều. Tôi vô cùng đau khổ, tôi hận cuộc đời.
Cách đây gần một năm, cho đến tận bây giờ, tôi yêu anh. Một người chẳng có gì đặc biệt. Thế mà tôi vẫn yêu cho đến bây giờ và muốn yêu đến mãi về sau.
Anh cũng yêu tôi giống như tôi yêu anh vậy. Nhưng tôi cảm thấy chênh vênh khi yêu anh. Phải đợi anh, tôi đợi được. Nhưng tôi cảm thấy chưa yên lòng. Bởi quá khứ của tôi có quá nhiều nước mắt, đã có quá nhiều những tổn thương mà tôi phải chịu, tôi đã từng đau khổ đến mức không thể thở cũng không thể khóc được nữa rồi. Bây giờ, tôi không muốn anh cũng bỏ tôi mà đi mất...
Tôi hi vọng rằng ông trời đừng làm khổ tôi nữa, vì tôi đã quá khổ rồi. Tôi chẳng muốn phải bắt đầu một mối quan hệ nào khác nữa, mà nói đúng hơn là tôi chẳng thể. Tôi chỉ muốn có một mối quan hệ cuối cùng với anh và chỉ anh thôi. Vì với tôi việc bắt đầu một tình yêu khác nó khó lắm, tôi chẳng bao giờ làm được nữa đâu. Tôi yêu anh, rất nhiều. Anh chính là ván bài cuối cùng của tôi đánh với cuộc đời. Nếu như thắng, tôi hạnh phúc. Nếu như thua, tôi đau khổ, đau khổ tận cùng, cả đời này sẽ chỉ có khổ đau mà thôi........
J beautiful -