Cô gái à! Tại sao em lại không thể sống một cuộc sống như trước đây? Hưởng thụ hết tất cả mọi thứ mà em muốn: yêu, ghét, vui, buồn cứ mặc nhiên mà thể hiện... Tại sao em lại cố sống một cuộc đời, một con người hoàn toàn khác chỉ để giống một ai đó... Một người mà em yêu thương? Em có biết điều đó thật sự rất buồn tẻ không? Em hãy là chính em đi cô gái à, đừng bao giờ cố gắng giống một người khác chỉ để gây ấn tượng với họ, rằng em và họ sinh ra là dành cho nhau nếu điều đó không làm em vui vẻ gì thì em hãy bỏ đi!!
Em... dù em có cố tình hay không cố tình thì với họ cũng chỉ là sự ngạc nhiên nhất thời thôi. Em đừng vì như vậy mà vội gieo rắc vào tim mình một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó, tia sáng mỏng manh ấy rồi cũng sẽ bị người đó dập tắt trong một giây phút không thương tiếc. Sau cùng, sau tất cả mọi thứ mà em đã cố gắng trao gửi cho họ, bằng tất cả niềm tin và lòng chân thành của mình nhận lại cũng chỉ là những nỗi đau không thể trách ai... Mà cũng chẳng có lý do gì để trách cứ họ. Vì người sai là em đấy, cô gái à!!
Ngày trước, em đã bao giờ quan tâm ai thật lòng chưa? Em thờ ơ với tất cả mọi điều, em đã quẩn đi đâu trước những tình cảm mà người ta đã dành cho em kìa? Em đã không đẩy nổi cái tôi của em xuống ngay tức khắc chỉ để làm huề với một đứa bạn thân của em vì những xích mích nhảm nhí... Em đã không đủ ngọt ngào, dịu dàng chỉ để dỗ dành một đứa bé đang khóc!! Em đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi mẹ em tới rước, hay lòng khoan dung để bỏ qua những lỗi lầm mà đứa bạn đã gây ra...
Em đã làm gì? Em đã từ chối hết những người đã ngỏ lời với em chỉ vì em không tin họ hay vì họ quá trẻ con để em có thể yêu. Em đã không nói chuyện với con bạn thân nhiều ngày cho đến khi em cần nó nhưng chưa bao giờ em tự nhận mình sai. Em mặc kệ đứa bé khóc bù lu bù loa vì em nghĩ nó sẽ mệt và nín thôi. Em đã trách cứ mẹ chỉ vì bắt em phải đợi quá lâu... Và em đã block nick ngay đứa bạn mà em từng thích chỉ vì nó làm em tức giận.... Tất cả đủ để cho tôi thấy em thật ích kỉ và chỉ nghĩ riêng cho mình... Cuộc sống của em lúc đó em có thấy mình cô đơn và nhàm chán không?
Cho đến một ngày kia... Trong hàng vạn con người hiện hữu trên trái đất này, trong một thành phố ồn ào, tấp nập tưởng chừng như có thể lạc mất nhau nhưng hóa ra nó cũng thật nhỏ bé đủ để cho em gặp được một người... Cuộc gặp gỡ như là định mệnh. Và rồi sau đó em chỉ biết rằng em đã yêu họ bằng một tình cảm vốn không chính đáng, họ quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình. Họ khiến em thay đổi và luôn biết cách làm cho em buồn và tổn thương hơn!
Nhưng cô gái của tôi đã học được ở họ sự chấp nhận và kiên nhẫn vô cùng. Em chấp nhận để họ làm em tổn thương, để họ làm em buồn đến phát khóc nhưng một mực trong lòng vẫn không muốn rời xa họ, mặc dù đã nhiều lần thương tích đầy mình đến nỗi không thể chịu được nữa,dặn lòng phải quên đi... Nhưng đã qua cả chục lần em đều không làm được. Khi họ hẹn em và rồi sau đó họ nhắn lại họ bận, em đã chấp nhận và mỉm cười dù điều đó đã từng xảy ra.
Em kiên định với những gì họ đã dành cho em mà em cứ nghĩ đó là cách để em thể hiện tình cảm với họ. Vì họ em có thể làm tất cả mọi thứ, bỏ qua hết mọi thứ, sẵn lòng gạt bỏ mọi điều để đến bên lúc họ cần. Người trong lòng vốn sống tình cảm và ấm áp như em làm sao có thể hòa nhập được với con người vô tình, lạnh lùng đến thế?
Có những điều trước mắt cứ nghĩ rất đơn giản nhưng sau đó là sự cố gắng và quyết tâm đến cùng. Em đã làm hết tất cả bằng tình cảm chân thành của em chỉ để đổi lại nụ cười của một ai đó.... Chỉ cần người đó luôn vui vẻ thì em sẽ vui. Ngược lại nếu chẳng may người đó buồn thì em cũng sẽ buồn lắm đúng không? Nhưng làm sao em có thể nói ra với họ là em buồn vì thấy họ như vậy!
Một ngày khi em đột ngột im lặng và bỏ đi đâu đó... Liệu em có tin là họ sẽ lo lắng cho em và sẽ quan tâm em chứ? Hay mọi thứ chỉ là lẽ dĩ nhiên, có thể có mà có thể không của họ dành cho em... Càng im lặng khi họ biết rằng em vẫn ổn! Ừ thì mỗi lần em buồn, họ sẵn lòng lắng nghe em nói. Nhưng em ơi em càng nói ra thì lòng em càng nặng nề vì nhân vật trong câu chuyện đầy nước mắt đó là họ chứ đâu!!
Em chỉ có thể giả vờ nói rằng đó là câu chuyện của em với một cậu bạn cùng lớp, chứ đâu thể nói đó là tình cảm của em dành cho họ... Em sẽ lại buồn trong chính câu chuyện của mình mà thôi! Cho nên tốt nhất hãy im lặng, tự mình đau khổ, tự mình vượt qua và đừng làm phiền người ta nữa... Nói những lời yêu thương tận trái tim mình và rồi đổi lại chỉ là một icon cười nhạt nhẽo chẳng hề ý nghĩa với em...
Rồi một ngày em nhận ra, bản thân em thật mạnh mẽ và kiên cường đến lạ thường! Em đã trải qua đau khổ bao nhiêu lần để thấy mình thật sự đã trưởng thành. Em đã có thể kìm nén cảm xúc mình và chấp nhận mối quan hệ đó thay vì mong nó sẽ phát triển hơn. Em đã chấp nhận tất cả chỉ vì một chữ YÊU. Vì yêu em có thể bằng lòng đánh đổi hết tất cả mọi thứ mà đáng lẽ ra em nên giữ lại cho riêng mình. Nhưng không! em đã cho đi mà chẳng hề giữ lại cho mình một điều gì vì một tình yêu quá khờ dại. Em phải cảm ơn họ rất nhiều vì nhờ họ mới có em của ngày hôm nay...
Sau cùng, tôi muốn hỏi: " Em có thấy mệt mỏi không em? Em có thấy mình quá ngu ngốc không? Em có thấy hối tiếc vì điều đó? "
Và em đã trả lời tôi bằng một chất giọng nhẹ nhàng, tuy cố kìm nén nhưng tôi vẫn thấy phảng phất đâu đấy nỗi buồn hằn sâu trong mắt em. " Em thấy rất mệt, em thấy mình rất ngu ngốc... Nhưng không sao, em vẫn ổn. Em sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã làm như vậy vì tình cảm đó là thật mặc cho người ta vẫn chưa bao giờ khẳng định nhưng với em mọi thứ đều rất thật. Dù biết sẽ không có kết cục tốt đẹp, dù biết cuộc sống của em thật sự rất mơ hồ... Nhưng em vẫn muốn tiếp tục cho đến khi chính miệng người ấy nói không cần em nữa thì thôi!"
Cô gái à! Ngay lúc này đây tôi có thể nói rằng với em ngôn tình không có đâu em ơi! Người đó quá đỗi đặc biệt để có thể khiến em phải như thế.Vậy tôi cũng sẽ nghĩ cho em một cái kiếp sau thật hạnh phúc!! Nhưng chỉ là kiếp sau thôi... kiếp này em chỉ nên là một cô em gái bé nhỏ bên người ấy thôi nhé, đừng chầu trực gì thêm nữa...Tôi mong kiếp sau em và người đó có thể yêu nhau bằng một tình cảm chân chính!!Và em sẽ là một cô gái thất bại hoàn toàn nếu em cứ mãi đắm mình trong mơ tưởng xa xôi, hão huyền như vậy một lần nữa!
Như Hennii-
Như Hennii -