"Trong cuộc sống luôn có những mối quan hệ thật khó đặt tên. Nhưng nó vô tình làm cho cuộc sống của ta thêm những thi vị. Thế thì sao cứ phải đặt tên? Vì không biết phải giải thích về mối quan hệ đó như thế nào với lý trí và con tim."
Gặp lại sau hai năm tình cờ lướt qua nhau giữa thành phố đông đúc, bon chen và chật chội, những tưởng sẽ không bao giờ tái ngộ. Thế có lẽ, anh và em còn duyên. Mối nhân duyên của anh và em thật đặc biệt. Chắc rằng những năm về sau, anh mãi là khoảng ký ức không thể quên trong cuộc đời em. Nhưng có thể, xin anh đừng ngỏ lời yêu bây giờ.
Em vô tình hay cố ý không nhận ra tình cảm của anh?
Em cứng đầu không chịu tựa vào một bờ vai.
Hay vì em không đủ tự tin để nhường người khác chở che cho em?
Một mình hoài em không thấy buồn sao?
Em vẫn luôn chất vấn bản thân những câu hỏi như vậy khi một mình trong bóng tối.
Chắc đơn giản là em vẫn muốn vùng vẫy trong cái thế giới một mình của riêng em.
Em biết mình có vị trí nào trong trái tim anh nhưng lại cố ý phủ nhận điều đó.
Em biết rằng, ranh giới giữa Yêu và Thương rất mong manh. Nhưng em biết em sẽ chẳng bao giờ muốn phá ranh giới ấy nên hãy cho phép em được gọi anh là Người Thương và mong anh đừng nói Yêu em.
Vì sao, anh biết không? Vì chúng ta không thể nào là Người Yêu của nhau trong suốt cuộc hành trình mang tên gọi Hôn Nhân.
Anh từng bảo: " Không gì là không thể’.
Nhưng có lẽ em quá ích kỷ chăng? Hay vì em còn mãi lênh đênh và hoài nghi về ‘tình yêu"?
Em muốn chúng ta dừng lại ở vị trí là người Thương. Luôn giữ những khoảnh khắc đẹp, chân thành của nhau mãi về sau. Em sợ cảm giác chúng ta là người Yêu của nhau nhưng sau này chúng ta lại không thể cùng nhau sánh bước trên cuộc đời, lúc đó chúng ta có khi lại ghét nhau, thù hận nhau... Nên Mong anh đừng nói yêu em.
Người Thương thân hơn người Bạn nhưng không say đắm như người Yêu.
Là người Thương mình có thể kể với nhau tất cả mọi chuyện, chỉ có anh và duy nhất mỗi em _ chúng ta biết những bí mật của nhau, có thể thoải mái trong cách xưng hô và có thể gọi cho nhau bất kỳ khi nào, lắng nghe nhau mà không hề nhăn nhó.
Em Có thể yếu đuối, khóc sưng cả mắt, than thở trách móc mọi chuyện xung quanh em với anh trong khi với tất cả mọi người em luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan.
Mình có thể quan tâm chăm sóc nhau nhưng khi anh hẹn hò với cô gái khác thì em lại không hề ghen mà lại cảm thấy vui cho anh.
Là người Thương chúng ta dành cho nhau những tình cảm, cái quan tâm, lời động viên chân thành không toan tính.
Có thể chúng ta vô tình quên ngày quan trọng của nhau như sinh nhật, cuối tuần không đi ăn cùng nhau, dạo phố tay trong tay... mà không hề bị người kia giận dỗi, trách móc...
Thỉnh thoảng gặp nhau, ôm nhau thật chặt để biết chúng ta là một nữa khá quan trọng của nhau. Là nguồn động viên để người kia vững bước tiếp trên cuộc sống.
Sau này cả anh và em sẽ tìm thấy nửa Người Yêu của mình để cùng hòa vào nhau và đi chung con đường có tên gọi Hôn Nhân. Thì mong rằng, những kỷ niệm của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai chúng ta vẫn sẽ lưu giữ. Chúng ta vẫn sẽ là người đồng hành bên lề hôn nhân của người kia để chia sẻ khúc mắc, trao nhau những lời động viên...
Nhưng.
Biết đâu.
Có khi.
Sau này chúng ta lại trở thành Người Yêu của nhau.
Đấy là câu chuyện của tương lai, thời gian sẽ trả lời. Hiện tại, chúng ta vẫn cứ là Người Thương của nhau giữa cuộc đời, anh nhé.
Sài Gòn, ngày cuối tuần tháng 10/2015.
Nguyễn Ngọc Phúc -