Nếu người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy. Hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim mình... Hãy nhẹ nhàng từ chối nhận "món quà" mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận chỉ để không gây đau khổ cho ai đó, cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình. Ta không thể lựa chọn tình yêu mà là tình yêu chọn lựa ta, vì vậy khi một người buông bỏ ta, cũng đừng nên bi lụy mà hãy học cách chấp nhận và vượt qua. Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật và tất cả những gì chúng ta có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến.
Trước đây, em từng nói sợ ế khi đã ngoài hai mươi. Nhưng ngay lúc này em lại rất sợ yêu. Quen với thói quen một mình, quen với cuộc sống tự lập chẳng cần dựa dẫm vào ai. Cũng có lẽ, em đã quên cách phải yêu thương một người khi bấy lâu, em đang phải học cách chỉ biết yêu lấy chính bản thân mình.
Những ngày qua đi, công việc, học tập, áp lực cứ cuốn em đi, những việc quá đỗi bình thường cứ lặp đi lặp lại một cách an yên để không phải nói là tẻ nhạt. Đôi khi, em cũng cảm thấy cô đơn, thấy chạnh lòng mỗi tối cuối tuần, cũng thèm lắm cảm giác được ngồi sau vòng tay qua eo người nào đó... Và thèm lắm một bờ vai để dựa vào khi cô đơn, những tủi hờn được vỡ òa trong vòng tay ôm. Rồi khi rơi vào bế tắc, tuyệt vọng cần lắm một bàn tay nắm lấy, và giữ mình lại, hơn hết em thèm lắm một tiếng gọi tên mình trên phố đông, một cái vẫy tay quen thuộc giữa dòng người tấp nập....
Nhưng rồi nỗi sợ hãi lại đánh gục em. Em sợ mình lại bị tổn thương, sợ những lời nói lại theo gió bay đi, sợ người ta trêu đùa với em, sợ người ta lừa dối em. Sợ người ta thương hại em...
Rồi em sợ mình lại ngộ nhận.
Em sợ bắt đầu.... nhưng biết bắt đầu như thế nào khi em chưa sẵn sàng. Với em đón nhận một người bước vào cuộc sống của mình, em thấy quá khó khăn....ít ra là vào thời điểm này.
Em biết khi một người đến rồi rời đi là một quy luật hợp tan tất yếu, và nỗi đau để lại dù ít, dù nhiều cũng khiến ta dè chừng về sau.
Em cũng biết, tuổi trẻ ngắn ngủi lắm, tuổi trẻ để yêu, để được sống hết mình, không nên lãng phí vì những nỗi sợ hãi vô hình này.. nhưng chỉ là em chưa sẵn sàng mở lòng đón nhận, em vẫn chờ một người khiến tim em thật sự rung động chứ không phải chỉ vì cô đơn mà gật đầu sau một lời tỏ tình của ai đó...
Vậy nên, đừng nói yêu em... nếu không là bạn thì đừng là gì cả...
Pepu Shushi -