cô đơn dạy bạn trưởng thành. Nó giúp bạn hiểu được, chuyện hợp tan trong cuộc đời kẻ đến người đi chung qui cũng bởi một chữ duyên. "Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông. Hoa nở hữu tình, hoa rơi vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan.
Đã bao giờ bạn tự hỏi,
Tại sao bạn bè xung quanh mình cứ lần lượt từng đứa có đôi, còn mình vẫn lẻ loi lủi thủi đi về trong những giờ tan tầm, đường chật cứng xe? Có khi nào bạn nghe hoài một bài hát, dẫu ca từ và giai điệu da diết, miên man đến nao lòng?
Rồi... có những đêm mưa, một mình trên căn gác nhỏ, nằm nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn mà thấy giá buốt cả tâm hồn. Những lúc một mình, nhìn dòng người ngược xuôi trên phố, tiếng nói cười ồn ả nhưng lòng bạn thấy trống trải lạ thường. Và... Tôi gọi tất cả điều đó là Cô đơn!
Tôi sẽ kể bạn nghe về thế giới của những người cô đơn, bạn nhé!
Cô đơn là một nơi thật sự yên tĩnh... Yên tĩnh đến nỗi bạn có thể nghe tiếng thời gian gõ nhịp. Ở đó có những kẻ cô đơn thường độc thoại với chính mình. Thế giới của họ không hẳn là buồn nhưng luôn bị bủa vây bởi sự trống trải, trong những ngày hoang hoải khi màn đêm buông xuống...
Vốn dĩ, cô đơn luôn hiện hữu trong lòng mỗi chúng ta nhưng chỉ khi ta biết yêu thương một người, chấp nhận ai đó bước vào cuộc sống của mình để rồi khi họ quay lưng thì cô đơn lúc ấy mới mang một hình hài rõ rệt. Thường người ta cô đơn, vì mãi loay hoay tìm nửa mảnh ghép của trái tim mình nhưng tìm hoài chẳng thấy. Họa chăng, nếu có thấy cũng chỉ là những cuộc tình chóng vánh ngắn ngủi. Nó qua đi khi cảm xúc đã nhạt màu.
juliabottoni.blogspot.com
Dẫu biết rằng, muốn có được một lần chọn đúng thì ít nhất cũng phải vài lần chọn sai. Nhưng chỉ "vài lần chọn sai" cũng đã đủ làm trái tim ta mệt nhoài và chỉ muốn chọn sự cô đơn làm người bạn đồng hành. Ta chẳng còn thiết tha chờ đợi , chẳng muốn ai bước vào thế giới của mình lần nữa. Ta sợ kỉ niệm. Bởi kỉ niệm nào cũng mang tên màu nhớ. Dù thời gian có phủ một lớp bụi mờ thì màu kỉ niệm vẫn hanh hao vẹn nguyên trong kí ức "memories never die" (kí ức không bao giờ chết)...
Người ta ai cũng sợ cô đơn như người bệnh sợ thuốc. Nhưng bạn ơi, cô đơn cũng là một phần của cuộc sống. Thời gian cô đơn là khoảng thời gian ta học cách yêu bản thân nhiều hơn. Thay vì cứ ủ dột để con sâu nỗi buồn gặm nhấm tâm can mình. Sao bạn không mở lòng với thế giới xung quanh "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ".
Cô đơn dạy bạn trưởng thành. Nó giúp bạn hiểu được, chuyện hợp tan trong cuộc đời kẻ đến người đi chung qui cũng bởi một chữ duyên. "Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông. Hoa nở hữu tình, hoa rơi vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan.
Vạn sự tùy duyên".
Vậy nên, đừng sợ hãi sự cô đơn, bạn nhé!
Võ Oanh -