Ai cũng khuyên em, an ủi em rằng chỉ là thất tình thôi mà, có gì đáng sợ đâu vì ai cũng rồi sẽ trải qua cái cảm giác ấy. Cảm giác đau xé tận tim gan. Rõ ràng chẳng hề là dao kiếm sắc bén, vậy mà vết cứa còn sâu hơn gấp vạn lần. Chỉ là chúng mình đã hết thương nhau. Anh của ngày hôm nay thấy thật mệt khi cứ nhìn vào mắt em, cảm thấy ở cạnh nhau gượng ép đến buồn bực nên... cuối cùng thì buông thôi. Em chẳng rõ từ khi nào mình lại như thế. Kết cục tan vỡ đến mức tim ai cũng đau.
Giống như nụ hồng sớm nở, tối tàn
Thì tình mình có cố gắng thế nào cũng chỉ đến đây thôi...
Vẫn biết chuyện tình yêu ở đời cứ tan tan rồi lại hợp hợp. Qua muôn nẻo đường chúng ta mới may mắn tìm được một con đường dài, mang chút bình yên để vững tin mà bước tiếp. Vẫn biết đêm qua còn khóc sưng mắt đấy thôi, còn nằm thao thức nhớ một người đã chẳng còn thuộc về mình.
favim
Vậy mà sáng ra vẫn tô son, vẫn má hồng, vẫn chuốt mascara điệu đà, vẫn nhoẻn miệng cười tươi rực rỡ... chỉ là nỗi cô đơn và đau buồn thăm thẳm dưới đáy mắt kia chẳng thể giấu được. Mệt mỏi đến mức chỉ cần màn đêm buông xuống em sẽ chẳng thể nào níu chặt, giấu chặt được nữa. Rồi khi trời sáng, mặt trời lên em lại vội vàng gạt dòng nước mắt, đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười ẩn giấu xót xa.
Ai cũng khuyên em, an ủi em rằng chỉ là thất tình thôi mà, có gì đáng sợ đâu vì ai cũng rồi sẽ trải qua cái cảm giác ấy. Cảm giác đau xé tận tim gan. Rõ ràng chẳng hề là dao kiếm sắc bén, vậy mà vết cứa còn sâu hơn gấp vạn lần. Chỉ là chúng mình đã hết thương nhau. Anh của ngày hôm nay thấy thật mệt khi cứ nhìn vào mắt em, cảm thấy ở cạnh nhau gượng ép đến buồn bực nên... cuối cùng thì buông thôi. Em chẳng rõ từ khi nào mình lại như thế. Kết cục tan vỡ đến mức tim ai cũng đau.
Xa anh, với em chưa bao giờ là ổn bởi vì tim này còn thương lắm nên đau đớn gấp ngàn lần người ra đi. Nhưng anh à, em vốn là một cô gái gan lỳ và ương bướng lắm, cho dù có lúc mau nước mắt cực kỳ nhưng có lúc lại chịu đựng đau đớn hơn ai hết. Ngày hôm qua bàn tay gầy ôm chặt bờ ngực nhỏ, nghe con tim vỡ vụn và nỗi đau đóng băng, vậy mà hôm nay em vẫn có thể bình thường sống tiếp, bình thường nhìn đời, bình thường khi anh ra đi.
Xa anh, em chẳng thể nào nói câu không nhớ. Phải nói là quay quắt đến mức lý trí này chỉ muốn hét lên "tim ơi, mày ngốc quá".
Xa anh, em phải học cách đứng một mình. Có ngã đau cũng chẳng còn bàn tay nào vươn tới kéo em dậy. Mỗi một lúc buồn lại thiếu mất bờ vai ấm áp và yên bình. Cho dù em có mạnh mẽ bao nhiêu thì lúc này, em cũng chỉ là một cô gái bị tổn thương vì yêu thật lòng, vì cho đi quá nhiều.
Xa anh, em chẳng hề trách ai đúng, ai sai vì không hề có ý nghĩa gì cả. Buông rồi thì thôi, kì kèo chuyện đúng sai chỉ khiến lòng thêm quặn thắt chứ vui vẻ, vinh quang gì.
Xa anh, với em chưa bao giờ ổn bởi ở nơi đây, trong góc nhỏ này anh vẫn hiện diện ở đó bên em mỗi ngày. Như cái ngày anh hứa nắm tay em mãi mãi không buông.
Em giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng dài
chợt nhận ra quanh mình sao lạnh lẽo đến thế
anh đâu mất rồi cùng với những câu thề
mình bên nhau trọn đời nay chẳng thấy...
Junne
Junne Tran -