Đừng hỏi vì sao em thờ ơ với anh, với tình cảm mà anh hôm nay dành cho em. Bởi con người ta làm bất cứ điều gì cũng có lý do anh à và em cũng vậy, em cũng có lý do của riêng em. Đừng trách em vô tình mà hãy trách nỗi đau ngày hôm qua đã khiến em trở nên như thế...
Nỗi đau ngày hôm qua mà tình yêu gây ra cho em nó vẫn còn hằn rất rõ trong trái tim, nó dường như in sâu và luôn làm em đau nhói mỗi khi em nghĩ đến, em có thể quên mọi thứ nhưng có lẽ bàn tay em chưa đủ can đảm để có thể nắm lấy một bàn taykhác...
Mỗi ngày qua đi với em bây giờ không còn là màu hồng nữa, nó đã được phủ một lớp màu đen đáng ghét, màu mà bất cứ ai cũng sợ, em cũng thế em không muốn đâu, cơ mà có những khi nó vẫn vô tình len lõi vào cuộc sống của chính em. Em chỉ thích bóng đêm, em chỉ thích tỉnh lặng...và một mình.
Một mình để em cảm nhận lại khoảng thời gian vừa qua của em, để em tìm lại nhưng hồi ức tưởng chừng như nó sẽ khiến em hạnh phúc cả cuộc đời này. Đôi lúc em sẽ khóc thật nhiều nhưng chẳng ai có thể nghe thấy, những giọt nước mắt ấy sẽ là nỗi buồn còn sót lại sau cái ngày mà em nhận lấy sự đau đớn của hai từ "chia tay". Em khóc không có nghĩa là em yếu đuối, em khóc vì em đang tự trách bản thân sau tin quá nhiều yêu quá nhiều để rồi khi kết thúc em lại phải dằn vặt bản thân mình như thế.
Người ta hay bảo nhau rằng mọi thứ làm ta không vui ta hãy lãng quên đi nhớ lại làm gì để rồi khóc, để rồi buồn khổ, có đáng đâu. Nhưng mấy ai làm được điều đó, mấy ai có thể lãng quên những kỉ niệm yêu thương trong vài giây ngắn ngủi, yêu thương càng nhiều nỗi đau sau chia tay càng lớn và em cũng thế em chưa thể quên...Tất cả những thứ xung quanh em giờ đây đều là kỉ niệm, một thứ tình cảm mà em đã trao đi quá nhiều...Vậy thì anh có can đảm nắm lấy tay em trong khi bàn tay em không thể nắm lấy tay anh không?
Anh có thấy buồn không khi em ở bên cạnh anh nhưng tâm trí em lại nghĩ về một người khác, người đã từng yêu em rất nhiều. Sẽ thế nào khi trong giấc ngủ say bên anh em bỗng gọi tên ai đó mà không phải là anh. Và rồi trong một buổi chiều nào đó cùng anh dạo phố, em bỗng im lặng và không nói một lời nào với anh và cũng chẳng cho anh biết một lý do gì cả...
Anh đừng ngày nào cũng đứng chờ em trước nhà, đừng gửi những tin nhắn yêu thương cho em nữa. Anh đừng ôm chặt em, cũng đừng quan tâm em nhiều đến như thế, em sợ em sẽ yêu anh nhưng chính em sẽ vô tình gây cho anh một vết thương như chính vết thương mà em đang mang.
Anh đừng nói sẽ chờ em đến khi nào trái tim em sẵn sàng yêu một lần nữa. Bởi chính em cũng không thể biết đến bao giờ em có thể mở lòng để yêu một ai đó, em không muốn làm anh tổn thương , đừng nắm lấy một bàn tay đầy gai nhọn như em...
Em biết nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua nhưng em đã vô tình ghìm chặt mọi thứ vào trong tim, em đã tự làm vết thương của mình thêm sâu. Và rồi anh sẽ lại trách em vô tình...như bao người con trai khác.
Vì thế anh đừng vội nắm lấy tay em... Anh nhé!
Cloudy Trần -