yêu thương là gì? Hạnh phúc ở đâu? Làm sao tìm thấy? Cứ thế những câu hỏi ong ong trong đầu. Mới hôm qua nó còn bên cạnh cô kia mà, mới hôm qua nó vẫn còn nhớ cô nữa mà...thế sao hôm nay nó và cô mỗi người một lối? Đau đấy, buồn đấy, mệt mỏi đấy!
Ngày hôm trước:
- Dạo này em có chuyện gì giấu anh à?
- Không!
- Thế sao em hay thức khuya thế?
- Nói chuyện với bạn.
- Thế anh cũng thức sao không nói?
- Em không ép anh phải thức vì em.
Thế đấy, những câu trả lời làm nó quặn thắt lòng. Nó nhếch môi khẽ mĩm cười, một nụ cười đau khổ. Thế ra với cô gia đình, bản thân, bạn bè, công việc đối với cô quan trọng hơn nó. Thế ra chỉ mỗi nó là nghĩ rằng nó cũng quan trọng với cô. Thật ngu ngốc. Nó tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, ngu đến nỗi không thể phân biệt được đâu là hờ hững đâu là yêu thương.
Thêm một lần nữa nó phải tự mình băng lại vết thương đang rướm máu trong lòng. Tự mình đứng lên sau vấp ngã. Tự mình gồng mình bước tiếp qua nỗi đau. Nó tổn thương nhiều rồi kia mà, thêm một vết nữa có là gì đâu. Càng nhiều đau thương chẳng phải càng mạnh mẽ hơn sao. Nó tự nhủ rồi chìm dần vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi tâm hồn.
Giữa chốn Sài Gòn đông đúc như thế này tìm được một nửa của bản thân quả thật quá khó. Có người từng nói với nó rằng: " Đôi lúc ta phải gặp một vài người nào đó nhầm một vài lần như thế trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng điều đó". Thế mà nó gặp rất nhiều người, yêu nhầm rất nhiều người sao mãi vẫn không thể gặp đúng người nó yêu? Nó mệt mỏi trong tâm hồn, buông một tiếng thở dài...
Quốc Thịnh Đặng -