Tháng tám, đã thu chưa? Hương nắng cuối chiều sao còn vương mùa hạ, để lá rụng đầy làm hoe hoắt cả góc sân, để dòng người lẩn thẩn lướt qua nhau mặc cho trời mây đen xám xịt và gió bụi đầy đường...cứ thế lướt qua nhau...
Những ngày thu, là những ngày thèm được gục đầu trên vai ai đó khinh khủng. Quen cũng được, lạ cũng được. Không phải để khóc, càng không phải kể lể đủ thứ...chỉ đơn giản là muốn vơi đi những cảm giác chông chênh khi phải đối mặt với những ranh giới vì cuộc sống này làm gì có đường cùng. Chỉ có chăng chỉ là những ranh giới mà ta phải cố sức vượt qua.
Mưa rỉ rả, bão vẫn ở đâu đó và mua thu đã qua một nửa. Ta lại bắt đầu tiếc lấy tiếc để, sao ngày lại chóng qua đêm lại nhanh tàn? Ta thoảng thốt nhớ về những ngày mưa thu, chân bùn đất cởi truồng tắm mưa chưa ướt vội người, trời lại hanh hao nắng. Ta lại nhớ về cơn gió thu dịu mùi khói đốt đồng và cánh diều giấy chấp chới bay trong ánh mắt trong veo tuổi trẻ. Tuổi đời sao nhanh trôi cũng như mùa thu đã qua đi một nữa...Thử hỏi ta ơi? Thu ơi? Đã làm được gì cho một nửa đã qua?
Chiều nhá nhem, phố ngả nghiêng, ngày đổ bóng dáng buồn hiu. Ta thèm đi lang thang đâu đó cả đêm và giá như có ai đó buông lời trách móc để tỉnh lòng lại mà bước ra khỏi mùa thu buồn.Khi ta có trọn vẹn một món đồ trong tay, ta không thật sự cảm thấy món đồ ấy quan trọng. Nhưng khi phải chia một nửa cho ai đó, ta mới thấy một nửa mất đi ấy quan trọng biết nhường nào. Kí ức của những ngày xanh rì còn đó? Phố lên đèn, một ngày xáo trộn nữa vội qua mà quên để lại thứ gì.
Tháng tám mưa buồn rồi sẽ qua, một nữa thu kia cũng dần trôi cho đến những giọt thu cuối cùng. Ta lại lẩn quẩn trong cơm áo, gạo tiền, chật vật cho đến hết một nữa còn lại của ta. Nhưng cái gì qua đi chưa hẳn là đã mất, gió ngày vẫn thổi mùa thu rồi sẽ lại về. Ta sẽ thôi làm bạn với nỗi buồn vì biết đâu ngày mai sẽ có người buông lời trách móc và mùa thu trở nên dịu dàng hơn.
Tóc Ngắn -