Có một ngày con người ta bỗng nhiên chỉ muốn làm điều mà người khác không muốn làm. Sẽ có một ngày bạn thật sự muốn chạy trốn khỏi cô đơn. Và sẽ có một ngày, con tim bỗng thèm thuồng được ngả bóng vào một yêu thương, nơi ngực trái của một người đàn ông.
Có một mùa, thuộc về quá khứ, em không hiểu đôi khi mình cứ mải miết ngược thời gian để trở về quá khứ làm gì khi chính bản thân biết điều đó sẽ mua chuộc được sự mạnh mẽ, yếu lòng lắm, cô đơn lắm anh ạ. Đã có lần, em thử mang cuộc đời mình ra so sánh với cô gái ngày xưa, sao cùng một người mà giờ lại khác xa quá vậy,em của bây giờ sao mà xót xa quá.
Anh, anh có thể quay về được không, có những điều mình đã đánh mất chỉ khiến em thêm chùn bước thôi. Em nhớ anh, và em không biết phải làm gì để thôi nghĩ về anh, cùng một tình yêu vậy sao giờ chỉ mình em hoài niệm. Cảm giác lúc này như một vòng luẩn quẩn, khó lòng tự mình thoát ra, chỉ nhớ đến anh hình bóng quen thuộc em từng hết mực thương yêu.
Đã có lần em thử đặt niềm tin vào một ai khác, không còn là anh. Đã có lần, em định nương tựa một bờ vai khác, không mang tên anh. Vô nghĩa, và em không làm được.Người đời nhìn vào họ nói cô gái như em mạnh mẽ quá, họ nói em bình thản quá. Anh này, họ - sai rồi...
- Cô gái như em, yếu đuối lắm. Chỉ là sau những cơn đau, em thèm được một lần rơi nước mắt mà nghẹn ngào lệ chẳng thể rơi. Em thèm được gào thét lên cho nỗi đau không còn âm ỉ nữa nhưng em chẳng thể làm được. Mạnh mẽ quá lâu khiến con người ta chẳng thể dễ dàng quỵ luỵ
- Cô gái như em cũng cần được chở che, được nâng niu. Cũng cần lắm những cái ôm trọn vẹn không ồn ào mà đậm sâu.
Ai bảo em mạnh mẽ chứ? không hề! Làm sao em có thể quên nhanh chóng mọi chuyện về anh đến vậy, làm sao em có thể tự bước đi và tự dỗ dành những tổn thương anh để lại được. Làm sao em làm được...hả anh? Giá như, chẳng đem lòng thương anh nhiều đến vậy. Chỉ mong rằng, nếu có thể khóc, nước mắt có thể vỗ về những tổn thương
Anh đã làm cách nào để quên em nhanh đến vậy? Em vẫn chưa làm được, khó khăn thật chàng trai ạ!
Mi Chi -