Ai cũng có lỗi, lỗi của tôi là yêu anh quá nhiều!
Anh đã từng là mọi thứ tôi muốn là tương lai tôi, mong là hạnh phúc của riêng tôi.Tôi đã để anh vào cả trái tim mà không biết anh không hề muốn thế. Người ta nói anh như vậy sao lại yêu một người xấu xí chẳng có gì nổi bật như tôi... Chắc vì thế mà lúc nào tôi cũng lo sợ mất anh vì khi tôi chẳng là gì khi tôi gục ngã anh vẫn ở bên
Anh chỉ hơi vô tâm, ham chơi và trẻ con một tý thôi. Thế mà 1 tý ấy đã làm tôi và anh chia tay Suốt 6 tháng tôi cho phép mình thay đổi, phải thay đổi đến mức chính bản thân mình cũng không nhận ra, để rồi cứ thế đổ lỗi cho tình yêu mà tôi từng trân trọng nhất. Tôi không phải là chính tôi suốt một thời gian, tôi học cách say đến mức bản thân không chịu đựng nổi, tôi cắt tóc, nhuộm tóc tôi vào tiệm tóc mà anh thợ nhìn mà nói: Em đã làm gì với tóc của em vậy. Mắt kẻ sắc đậm, môi dùng son đỏ, tôi đổ lỗi tất cả cho anh mà anh nào biết.
Khi tôi nhận ra sự ngu ngốc mà tôi hay khuyên những cô gái như tôi thì cũng là lúc chính cái tên anh tự tay tôi gạch xóa. Nhiều lúc tôi nhớ lại tự mỉm cười mà cũng chẳng hiểu tại sao
Tôi đã cố chờ chờ đến một ngày anh hối hận và trở về nhưng lúc anh trở lại tìm tôi. Tôi lại sợ... Sợ một sự lặp lại cứ yêu chia tay rồi lại yêu. Và rồi tôi là gì trong thế giới người mà sắn sàng từ bỏ tôi nhưng vẫn nói yêu tôi...
Diệu Thùy -